"Đau! Đau... Đau chết bảo bảo rồi!!!"
Trì Mộng nước mắt lưng tròng xoa xoa mông nhỏ. Đau chết đi được! Nó chỉ vừa mới quay lưng một cái đã ngã oạch xuống dưới đất, hại mông nhỏ ăn một cái đau điếng a~
"Anh hai chắc đang ở công ty nhỉ?"
Tiểu Mộng lau vội nước mắt đứng dậy, xoa xoa bụng. Bụng đói rồi nha nó phải mau ăn ăn thôi, không anh hai lại giận lại đánh mông của nó nữa.
Nói là làm Trì Mộng lập tức đứng dậy phủi sạch bụi trên người hiên ngang ra ngoài giống như người vừa rồi còn than trời kêu đau không phải là nó vậy.
"An Thúc, An tiểu thúc."
Trì Mộng ló đầu vào gọi nhưng hoàn toàn không thấy ai cả, rõ ràng trời còn chưa tối mà, thế sao cả Phụng gia đều không có ai vậy?
Nó buồn bực ngồi xổm xuống, mông giờ đau lắm a đi một chút liền như muốn chết đi sống lại. Anh hai đâu rồi? Nó muốn được bồng muốn bế a~
"Bé con, thế nào ngồi đây?"
"Anh hai, bế em mông đau." Tiểu Mộng giật bắn người vội vàng nhảy ra xa, anh hai hù chết nó rồi.
"Anh hai, anh bị thương sao?"
"Đừng chạm sẽ bẩn em."
"Em... em."
Phụng Ẩn đem tay mình lau sạch vết máu tanh tưởi còn vương lại. Đáng giận hắn vẫn là không nên để em trai bé bỏng thấy những thứ kinh tởm này.
Đôi hắc ngọc híp lại trong nháy mắt liền che giấu đi tia quỷ dị vừa lóe lên. Trì Mộng chạy lại ôm lấy chân anh hai, đôi mắt ngập tràn nước mắt ủy khuất chu mỏ.
"Anh hai... anh có đau không?"
"Mau buông anh ra, người anh dơ lắm đấy."
"Em chính là không sợ, anh hai mông em đau."
"Tiểu mít ướt!"
Hắn cũng đành bất lực đem người bồng lên, đứa nhỏ ngay lập tức liền bám chặt lấy hắn không buông. Phụng Ẩn trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Phải chăng bản thân hắn không phải nhận nuôi em trai mà là nhận nuôi một đứa con nhỏ? Cũng không sai lệch lắm hắn cùng em trai cách nhau tới mười sáu tuổi lận cơ mà.
"Để em lau hộ anh."
"Không được."
"Tại sao ạ!" Trì Mộng bị anh hai vô tình gạt bỏ ý tốt liền bất mãn. Anh hai đáng ghét.
"Những thứ gớm riết này em không được đụng vào hiểu chưa."
"Nhưng..."
"Ngoan."
Nó cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống hoàn toàn che khuất khuôn mặt sớm đã biến sắc. Liệu rằng anh hai có biết trước kia bản thân nó đã nếm qua những thứ còn dơ bẩn hơn thứ này gấp bội lần không?
"Không ủy khuất nữa, chắc đói bụng rồi nhỉ? Ngay cả dép cũng không mang nữa là..."
"Anh hai, Tiểu Mộng sai rồi anh đừng đánh bảo bảo của em nha." Tiểu Mộng vội vàng nhận lỗi, nghe An quản gia nói anh hai ghét nhất là người không quy củ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?
RandomTác phẩm: Bình yên nơi đâu? Tác giả: Sennanguyen Thể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành Ngày hoàn tất: 03/07/2020 - ----- "Đứa nhỏ ngươi tự do rồi." "Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình...