Chap 42

159 21 1
                                    

'Cạch'

'Rầm'

"Bắt được?"

Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, bọn chúng mặc dù có chút giật mình, hoảng loạn nhưng trên mặt vẫn là một biểu cảm lặng yên như tờ. Cho dù mỗi ngày đều trải qua cảm giác hồi hộp, áp bức như vậy nhưng bản thân chúng vẫn không thể nào thích nghi nổi. Ánh mắt quản giáo mỗi lần lướt nhìn đến chúng, chúng đều không tự chủ mà run rẩy, sóng lưng cũng truyền đến từng cơn ớn lạnh, thật sự rất ghê tởm!

"Vâng, thưa quản giáo."

"Mỗi đứa tự lên trên lĩnh thưởng đi."

"Đội ơn quản giáo!"

Tiểu Sạ nhìn người của mình lần lượt rời đi, bỏ lại cô ở đây đối diện với người này trong lòng có chút hoảng loạn. Hai tay run run bấu chặt vào nhau kiềm nén sự sợ hãi đang không ngừng dâng trào.

"039! Sau hai đợt có thành có bại, ta suy xét miễn chết lần này cho em gái cô."

"Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài."

Tiểu Sạ nghe đến đây, bản thân không còn đứng vững nổi nữa mà lập tức quỳ xuống dập đầu cảm tạ. Em gái của cô cuối cùng cũng được sống rồi, mấy ngày nay đứa nhỏ đều bị nhốt dưới tầng hầm chắc em ấy sợ và đói lắm. Thật tốt! Thật tốt khi đứa nhỏ có thể về với cô...

"Ngươi rời đi được rồi, một lúc sau sẽ có người dẫn ngươi xuống tầng hầm."

"Vâng thưa quản giáo."

Tiểu Sạ rời đi rồi, căn phòng cũng lại trở về yên tĩnh như ban đầu. Nhưng chỉ khác là lại hiện hữu thêm một người...

"Tỉnh?"

Trì Mộng biết mình không thể giả ngất được nữa liền ngồi dậy, sợi dây trói chặt lấy tay nó cũng không biết từ lúc nào đã được tháo bỏ.

"Lão Xú lâu quá không gặp."

"Haha! Cũng có mỗi ranh con như ngươi dám gọi ta như vậy nhỉ, số 037?"

"Quá khen rồi! Nhưng tôi có tên, gọi số 037 nghe thật không quen."

"Mấy năm nay xem ra vẫn sống tốt..."

Trì Mộng hoàn toàn không để người đối diện vào mắt, vẫn tự nhiên đi tới cái ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, bóc bịch bánh ra bỏ vào miệng ăn. Bọn chúng trói nó thật chặt còn xem nó như bao cát mà quăng tới quăng lui nữa, đau hết cả người nó rồi.

"Tốt đều nhờ ơn phước của ngài mà."

"Chơi đủ cũng phải biết về nhà!"

"Nhà? Lão Xú, ông nói vậy khiến tôi buồn nôn lắm đó."

"...."

"Tôi còn hận không thể tự tay thiêu rụi nơi này." Trì Mộng tức giận bốp nát miếng bánh trong tay, trừng trường mắt nhìn người đối diện. Nó chán ghét, nó hận nơi này. Nó chỉ muốn có thể nhanh nhanh tiêu diệt cái nơi gọi là 'nhà tình thương' này. Thật buồn nôn mà!

Ông nghe đến đây cũng không tức giận ngược lại còn bật cười thành tiếng. Bởi đối với đứa trẻ này ông không thể dùng cùng một phương thức mà đối diện được vì nếu cứ nhìn vào bộ dáng lười nhác, vô tâm đó mà khinh thường, nhạo báng thế nào cũng sẽ nhận lấy kết cục không tốt đẹp. Bản chất của đứa nhỏ ngay từ ban đầu đã là mãnh thú rồi, dáng vẻ ngủ yên đó nếu bị đánh thức thật sự rất nghiêm trọng đấy.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ