Chap 22

319 26 1
                                    

"Đêm nay trăng thật sáng."

Trì Mộng ngồi đó nhìn ngắm bầu trời đêm mà không giấu nổi nụ cười, đã bao lâu rồi nó mới cảm thấy bình yên như vậy nhỉ? Có lẽ đã từ rất lâu rất lâu rồi! Cuộc đời nó chưa bao giờ có nổi một phút giây bình yên cả, mà chỉ toàn là đau thương bủa vây lấy, chắc có lẽ nó không xứng đáng với yêu thương chăng!

"Tiểu Mộng, nguy hiểm lắm đấy!"

"Anh hai, có làm khó cậu không?"

"Không có, ngài ấy một chút cũng không mắng tôi chỉ bắt phạt tôi quỳ một chút."

"Vậy sao? Thế thì tốt rồi." Trì Mộng không quay đầu lại chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, năm nay có lẽ tuyết sẽ đổ sớm hơn dự tính nhỉ?

"Trời về đêm rất lạnh nên khoác thêm áo vào."

"Tôi không sao, cảm ơn."

"Không có việc gì chăm sóc thiếu gia là nhiệm vụ của tôi."

"Đã bảo gọi là Tiểu Mộng mà"

"Vâng."

Phượng Vũ đem người bế khỏi lang cang thiếu gia nhỏ này đêm nào lúc cậu tập huấn trở về đều sẽ thấy tiểu thiếu gia ngồi đung đưa trên lang cang. Không sợ sao? Có lẽ không rồi đây đã là tầng cao nhất nếu rớt xuống chỉ có cái chết vậy mà tiểu thiếu gia vẫn có thể vui vẻ tận hưởng nó. Ngay cả cậu lần đầu nhìn thấy đã vô cùng tức giận muốn đem người này lôi xuống, chạy đến gặp Phụng tổng bẩm báo để cậu ta chịu một trận đòn đau vì không biết quý trọng sinh mệnh nhưng nhìn đến bóng lưng cô độc ấy cậu lựa chọn im lặng, đứng một bên quan sát thiếu gia. Có lẽ đối với Trì Mộng trên cao là nơi bình yên nhất.

"Tiểu Mộng uống bia sao?"

"...."

"Đừng uống nữa nhé! Không tốt cho sức khỏe đâu."

"Vì sao? Anh hai rõ ràng rất hay dùng đến, tôi nghe bảo tâm trạng không tốt uống vào mọi buồn phiền liền biến mất."

"Sau này cậu có thể cùng tôi tâm sự..."

"Nhưng... có những điều chẳng thể thốt thành lời."

Phượng Vũ nhìn tiểu thiếu gia tránh né bàn tay mình lại bất lực nhìn người đó rời đi không hiểu sao cảm thấy trên đôi vai nhỏ bé gầy yếu đó gánh quá nhiều thứ.

"Tiểu Mộng, nụ cười đó có thật sự là nụ cười vui vẻ nhất của cậu không?"

Đúng vậy nửa tháng qua như cái bóng của người đó cậu đã luôn muốn hỏi rằng vì sao phải mạnh mẽ gượng cười khi bản thân không muốn chứ? Có thể cậu ấy cười lên rất đẹp nhưng đối với cậu nụ cười ấy thật sự rất xấu xí lại vô cùng nặng nề, mỗi khi nhìn thấy nó cậu lại cảm thấy trái tim này lại nhói lên từng cơn. Cậu liệu có thể khiến cậu ấy nở một nụ cười hạnh phúc nhất không?

"Này không đi về sao?"

"Tôi đến ngay."

Trì Mộng mỉm cười cũng không còn đi nhanh nữa. Bây giờ nó hiểu ý anh hai rồi, có bạn để chơi cùng cũng không tồi lắm!

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ