Chap 2

1.2K 70 4
                                    

Cảnh vật xung quanh bắt đầu bừng sáng, nó biết rằng hôm nay vẫn như bao ngày. Một mình theo lối cũ đi học bởi vì nó không muốn chạm mặt anh hai càng không muốn gặp mặt ba nên ngày nào cũng thế nó thường dậy rất sớm rời nhà lúc trời chưa sáng, về nhà lúc chiều tà.

Bình minh lên rồi lòng nó như được sưởi ấm! Nhìn những chú chim líu ríu hót, lại nhìn những tán cây xanh đong đưa theo gió bất giác mỉm cười.

Sáng sớm vẫn luôn là khoảnh khắc đẹp nhất. Không khí se se lạnh lại ảo ảo tồn tại làn sương trắng, trên lá cây lại đọng lại những hạt nước ban mai óng ánh. Khung cảnh này khiến nó thật sự cảm thấy rất bình yên.

"Oa thật xin lỗi." Trì Mộng ngã xuống toàn bộ thân người va vào bệ cây ven đường đau đớn đến đứng lên không nổi.

"Xin lỗi là anh vô ý."

"Không sao!"

Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, nó đắn đo giây lát liền nắm lấy, thật ấm lại rất to lớn hoàn toàn bao phủ lấy đôi tay bé nhỏ của nó.

Khi ngước lên, Trì Mộng hoàn toàn ngỡ ngàng với người thanh niên trước mặt, rất đẹp gương mặt thanh tú sắc sảo lại không kém phần nam tính. Thân thể khỏe mạnh săn chắc, lại có chiều cao mà ai cũng hằng ao ước làm nó vất vả lắm mới có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Cũng phải đều do nó trước nay chưa từng ăn uống đầy đủ cho dù thể chất tốt hơn so với đám nhỏ khác nhưng vóc dáng vẫn như đứa trẻ mười tuổi nhỏ nhắn, gầy yếu.

"Tạm biệt chúng ta còn gặp lại."

Trì Mộng kinh ngạc, gặp lại sao? Có lẽ nó quên mất là người ấy cùng nó bộ đồ trên người là cùng một kiểu không tài nào sai lệch được tuy nhiên lại không đính huy hiệu học sinh nhưng vẻ ngoài của hắn cùng với cơn đau trên người hoàn toàn phân tán nó.

Vào trường nó nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người mình, không chỉ chán ghét mà còn là đố kỵ. Họ ghét nó vì nó là con hoang, họ đố kỵ với nó vì nó xuất thân trong một gia đình giàu có nhất nhì nơi này nhưng họ không biết rằng nó ngàn vạn lần không muốn mình liên can gì tới họ.

Trì Mộng đến lớp nhìn phòng học đã vài ba người ngồi sẵn nó làm lơ họ đi đến phía cuối lớp gần bệ cửa sổ mà gục xuống. Nó thật sự chỉ muốn bình yên trải qua một năm học. Thế nhưng khó quá! Đây đã là ngôi trường thứ ba trong năm nay rồi nếu còn tiếp tục e rằng ba sẽ cho nó nghỉ mất.

"Con hoang cũng cần đi học sao?"

"Rác rưởi này cũng xứng làm con gia đình đó lại học ngôi trường này đúng là nỗi nhục."

Nó đau đớn ôm lấy bản thân tránh đi những cú đấm đá loạn của bọn chúng. Nó chưa làm gì, cũng không hề đả động họ nhưng mọi rắc rối vẫn luôn tìm tới nó. Trì Mộng từ lúc được mang về đã học được rằng cho dù ai đánh mình ra sao cũng không được phép đánh trả bởi vì hậu quả kia nó chẳng thể giải quyết nổi.

Vả lại chẳng ai nguyện vì nó giải quyết mớ hỗn độn ấy....

"Ha! Rất xinh đẹp chỉ tiếc thân phận chó rách làm sao đây xinh đẹp thật khiến người ta muốn khi dễ."

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ