Chap 47

164 12 0
                                    

"Tiểu Mộng, anh có sao không vậy?"

Tiểu Sạ mở cửa bước vào, nhìn căn phòng. Cô bất chợt rùng mình, căn phòng bình thường vốn dĩ đã lạnh lẽo nay lại càng trở nên tối tăm hiu quạnh hơn. Đèn trong phòng không bật, cửa sổ lại đóng kín, điều hoà lại chỉnh xuống mức thấp nhất. Tiểu Mộng xưa nay vẫn luôn có thói quen như vậy.

"Hôm nay cô gọi tôi là anh nghe thật lạ nha."

"Tiểu Mộng lớn hơn tôi mà, vả lại ở đây cũng không phải là trại."

"Cô nói đúng lắm." Tiểu Mộng mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn chúng đến đây cũng đã hơn một tuần rồi, cũng dần quen nếp sống nơi này. Tuy khắc nghiệt nhưng so với trại, với lão già kia vẫn tốt hơn rất nhiều.

"Vết thương của anh sao rồi?"

"Vẫn tốt."

"Anh đừng dối, lúc má đưa anh về khắp người anh toàn là máu."

Tiểu Sạ đi tới, không nói hai lời đã giật phăng đi tấm chăn đang phủ trên người Tiểu Mộng ra. Cô nhìn vết thương trên người Tiểu Mộng, không kiềm được mà khóc thành tiếng.

"Tôi vẫn ổn mà."

"Thế này mà ổn? Cánh tay của anh gần như tàn phế rồi này." Tiểu Sạ đau lòng, nhẹ nhàng lấy thuốc xoa lên vết thương. Cái giá cho sự tự do của bọn chúng là đắt vậy sao? Tiểu Mộng, cậu ấy đáng ra không nên bị đối xử như vậy. Tiểu Mộng chính là vì mọi người mà sẵn sàng đẩy bản thân vào chỗ chết.

"Ổn mà."

"Tiểu Mộng, anh nghĩ cho bản thân một chút được không? Nếu không nghĩ cũng nghĩ cho anh trai, cho gia đình anh chứ. Họ biết họ sẽ buồn đấy."

"Có lẽ cũng chẳng còn cơ hội."

Tiểu Mộng chua xót mỉm cười, tất cả đã sớm hoá thành tro tàn rồi. Chính tay nó đã thiêu rụi tất cả. Bởi vì lời của má là tuyệt đối, nó ngay cả cãi lại cũng chẳng thế được. Anh hai, liệu rằng vẫn ổn chứ?

"Đừng mà, đừng cười nữa có được không?"

"Tiểu Sạ không khóc, tôi sẽ không cười nữa."

"Thật tàn nhẫn với anh mà, tất cả đều do chúng tôi vô dụng."

"Không sao, tôi là tự nguyện mà."

"Anh chính là tên đại ngốc."

Tiểu Sạ oà khóc nức nở, tại sao từ xưa đến nay cậu ấy đều luôn hy sinh chính mình để bảo vệ chúng vậy?

"Tiểu Sạ, cô ghét tôi thì nói một tiếng chứ đừng đánh như vậy. Vết thương của tôi chỉ mới vừa khâu lại hôm qua thôi."

"Tôi xin lỗi."

Tiểu Mộng cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Sạ vài cái. Đứa trẻ này thật lòng đau lòng cho nó mà, đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói.

"Nín đi, mau giúp tôi." Tiểu Sạ nghe vậy, lập tức lau đi nước mắt đi tới ngoan ngoãn kiểm tra lại vết thương. Xem coi liệu có chỗ nào bị rách ra hay không.

"Xin lỗi!"

"An tâm, chỉ chút việc nhỏ."

Tiểu Mộng ngồi đó nhưng miệng không thể khép lại nổi. Cô bé này đúng là hết nói nổi mà.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ