Chap 25

285 26 0
                                    

"Trời ơi, thiếu gia!"

An quản gia nhìn đến bộ dạng nhếch nhác dơ bẩn của cậu chủ nhỏ nhà mình liền hoảng loạn, vội vàng gọi người bảo bác sĩ tới. Thế nào rời đi lành lặn lúc trở về khắp người đều đầy thương tích thế này?

"An Thúc, con không sao."

"Còn dám nói không sao? Môi thì rách chân tay thì trầy trụa, có phải muốn trên người nhiều thêm một lỗ mới có sao đúng không?"

"Con xin lỗi." Trì Mộng cúi đầu nhận lỗi, nó chỉ là không muốn khiến cho mọi người lo lắng thôi mà.

"Xin lỗi đáng lẽ tôi không nên nặng lời với cậu."

"Không! Đều là do con không ngoan, gây chuyện nên mới hại chính mình bị thương."

An quản gia như nhìn thấu được tâm trạng của ai kia liền lôi trong túi ra vài viên kẹo nhét vào tay đứa trẻ đang dỗi trước mặt. Anh chỉ lớn tiếng một chút đứa trẻ này đã biểu lộ rõ ủy khuất cùng uất ức rồi, thiếu điều muốn đem bản thân khóc thật lớn nữa chứ.

Trì Mộng nhìn những viên kẹo đủ màu trong tay lại nghi hoặc nhìn người đối diện. Đây là dỗ nó sao? Nhưng thật tiếc số kẹo hôm nay nó ăn đã đủ rồi! Nếu dùng tiếp anh hai sẽ đánh đòn nó mất.

"An Thúc con không ăn đâu, ăn kẹo sẽ sâu răng đó."

"Làm sao vẫn giận dỗi à?"

"Không có, không có mà chỉ là con không muốn ăn mà thôi." Nó bất đắc dĩ cười trừ. Hic làm sao nó có thể nói cho An Thúc biết là nó thật sự rất muốn ăn nhưng không thể ăn chứ. Vị đại ca kia của nó sắp về tới rồi nếu thấy nó ăn kẹo thế nào cũng ban lệnh cấm mất thôi.

"Đúng là nuông chiều riết hư mà."

An Thúc nghe thế cũng đành đi vào bếp lấy bánh ngọt ra dỗ dành đứa nhỏ. May cho anh vẫn luôn mua sẵn đồ ăn vặt bằng không thật khó mới dỗ được đứa trẻ hay giận lẫy này.

"Oa không có nuông chiều sinh hư đâu."

"Còn chẳng sai?"

Trì Mộng nghe tiếng anh hai nói lập tức bỏ chiếc bánh trong tay xuống mà đứng dậy, run rẩy lùi lại phía sau. Nhưng khi ngước mặt lên lại đối diện với ánh mắt như muốn xuyên thủng nó kia đành lắc đầu một cái mới tiếp tục cúi mặt. Anh hai giận lên sẽ trừng phạt nó cho coi, chỉ khổ cho bảo bảo nhỏ của nó.

"Sợ hãi?"

"Em không có."

"Từ khi nào đã nhát gan như vậy?" Phụng Ẩn một chút cũng không vừa lòng với dáng vẻ bây giờ của em trai nhỏ. Hắn chẳng bao giờ muốn em trai sẽ sợ hãi hắn, càng không muốn thấy dáng vẻ run rẩy khi dối diện với ánh mắt của hắn.

"Em sợ anh đánh bảo bảo của em."

"Em làm sai gì sao phải sợ?"

"Em đánh nhau khiến anh mất mặt."

'Bốp'

"Nói lại."

Trì Mộng bị anh hai đánh một cái vào mông liền sững người. Oa! Trước mặt bao nhiêu người thế này tại sao anh hai lại đánh bảo bảo nó chứ!!!

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ