Chap 13

489 32 1
                                    

"Tiểu thiếu gia, trời sáng rồi!"

"Ưm, cho em ngủ thêm một xíu nữa thôi." Trì Mộng mè nheo ôm lấy chăn gối che đi ánh sáng đáng ghét đang chiếu thẳng vào mặt mình. Bởi vì đêm qua ngủ quá nhiều nửa đêm liền bừng tỉnh trằn trọc đến hừng sáng mới có thể ngủ lại được.

"Thiếu gia, cậu không dậy Phụng tổng sẽ trễ giờ làm mất."

"An quản gia, năm phút nữa thôi mà."

Quản gia đứng một bên không biết làm sao. Nhìn xem quầng thâm dưới mắt tiểu thiếu gia kìa anh thật sự không muốn kêu đứa nhỏ dậy nhưng Phụng tổng bên dưới vẫn đợi đứa trẻ dậy cùng ăn sáng.

"Vẫn chưa dậy sao?"

"Vâng."

"Cậu xuống dưới trước đi."

Hắn tiến tới đem em trai kéo khỏi chăn dày ấm áp. Nguyên một đêm qua bé con ngủ thật sự không an phận, hết nháo bên này đến nháo bên khác hại hắn cũng tỉnh theo.

"Tiểu Mộng dậy thôi trời sáng rồi."

"Anh hai thêm năm phút nữa thôi mà." Trì Mộng nhăn mày lấy đôi tay nhỏ bé của mình che đi khuôn mặt. Sáng quá! Thật đáng ghét.

"Nãy giờ đã hơn mười lăm phút rồi. Ngoan mau dậy hôm nay anh hai dẫn em đi cắt tóc lại còn mua sắm nữa."

"Anh hai, không cần đồ trong tủ anh mua cho em đã quá nhiều rồi."

Trì Mộng bị lời nói của anh hai dọa cho bừng tỉnh. Phụng tổng thật sự quá mức phung phí rồi nó cũng không thể một ngày mặc tới tận ba bộ được.

"Không nhiều anh còn nghĩ sẽ mua cho em thêm một cái tủ mới."

"Không cần thật sự không cần."

Phụng Ẩn nhìn bé con như vậy khiến hắn càng thêm đau lòng. Nhớ lúc trước còn ở Trì gia ngay cả mình thích cái gì cũng không biết, cả đồ mình muốn cũng không dám xin. Mọi món đồ được ban cho đều là đồ vứt đi, cơm ăn cũng là cơm thừa canh cặn, chỗ ở lại hoang vu sập sệp rác rưới nằm khắp nơi. Nhưng bây giờ đứa nhỏ là em trai hắn rồi hắn nhất định sẽ không để đứa nhỏ thiếu thốn bất kỳ thứ gì cả, không để cho bất kỳ ai có lý do khinh thường em trai nhỏ.

Trì Mộng đối diện trước ánh mắt của anh hai sống lưng không khỏi lạnh lẽo. Anh hai là đang nghĩ đến chuyện gì thế này?

"Anh hai."

"Đứng lên vào đánh răng rửa mặt anh dẫn em đi."

"Em thật sự không cần mà."

"Không được cãi anh bảo đi là đi."

Trì Mộng không hiểu vì sao anh hai lại kiên quyết như vậy, nó thật sự không cần mà.

"Em không muốn mua sẽ tốn tiền anh đấy. Em đang tuổi lớn sẽ phát triển rất nhanh."

"Vài ba bộ đồ chẳng thấm tháp gì."

"Anh hai em không muốn thật mà." Trì mộng hai mắt rưng rưng, anh hai quát nó kìa chỉ vì nó không muốn anh hai tốn tiền liền trừng mắt dọa đánh nó kìa.

"Ách! Đừng khóc ngoan đừng khóc."

Phụng Ẩn nhìn em trai sắp khóc liền luống cuống tay chân dỗ dành, cũng sực nhớ ra bản thân từ nãy đến giờ đều luôn dọa đứa nhỏ. Hắn không tốt mà, nếu em trai đã không muốn như vậy hắn chỉ cần mua rồi bỏ vào tủ là được thôi mà, đâu cần phải quát mắng đứa trẻ như thế.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ