Chap 50

176 22 5
                                    

"Tiểu Mộng!!!"

Đám nhỏ thấy nó bước ra, khắp người loãng lỗ vết máu, cái áo cũng bị cháy xém không ít liền chạy lại bên nó. Đứa nào đứa nấy đều lo lắng xem xét cơ thể của nó. Trì Mộng bất lực thở dài, thiệt tình nó luôn bất cẩn thế sao?

"Anh bị thương nặng quá."

"Không sao chỉ là ăn phải một viên đạn thôi mà, lấy ra là được."

"Nhưng anh chảy máu nhiều quá rồi. Anh, chúng ta phải đến bệnh viện ngay thôi."

"Anh ổn mà, mấy đứa đã dọn đồ đủ chưa?"

"Dạ đủ." Tiểu Sa đi tới, một tay đỡ anh một tay lại cầm chặt vũ khí trên tay. Cô không biết được khi nào sẽ có người ra đánh lén bọn chúng, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn.

"Chúng ta đi thôi, rời đi nhanh kẻo cớm lại tới."

Tiểu Mộng mỉm cười thuận theo sự giúp đỡ của đám nhỏ. Bây giờ nơi bọn chúng có thể tới chỉ có nhà anh hai mà thôi. Bởi còn ở ngoài này thì đâu đâu cũng là kẻ thù của bọn chúng, không cẩn thận liền mất mạng như chơi. Vốn dĩ chúng đã vô cùng nhỏ bé rồi, không có người nương tựa, không chốn dung thân sớm cũng rơi vào án tử mất rồi.

"Tiểu Mộng ca ca, chúng ta đi đâu vậy anh?"

"Về nhà của anh."

"Nhà anh ở đâu lận? Nó to lắm đúng không anh?"

"Xa lắm, đi bộ chắc cũng mất nửa ngày. Nó to hay không, anh cũng không rõ nữa."

"Chúng ta sẽ sống ở đó sao anh?"

"Đúng vậy."

"Anh ơi, tụi em có phải làm việc không anh?"

"Không đâu, mấy nhóc cứ an tâm nha."

Tiểu Mộng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của đám nhỏ. Nhưng vẫn không thể chịu đựng được cơn đau từ cơ thể đang không ngừng truyền đến khiến nó không kiềm nổi mà rên rỉ thành tiếng. Đúng thật là quá sức với nó rồi.

"Anh, anh mất máu nhiều quá rồi. Chúng ta phải đến bệnh viện thôi."

"Chúng ta sẽ khiến mọi người chú ý. Tiểu Sạ em làm đi, trực tiếp thực hành trên người anh."

"Anh bị điên rồi."

Tiểu Sạ kinh hãi hét lên, để cô làm sao? Như vậy quá nguy hiểm rồi, anh ấy không quý trọng mạng của mình nhưng cũng phải cảm thấy thương xót cho gia đình anh ấy chứ. Lỡ như, lỡ như cô bất cẩn không phải, Tiểu Mộng sẽ chết đó sao.

"Em làm đi, anh tin em đó."

"Anh, em không thể."

"Nhanh nào, anh đang đau lắm đó." Tiểu Mộng kiềm nén cơn đau gở miếng vải đang quấn quay bụng ra. Nó thở dốc, nhìn xuống bàn tay đang đầm đìa máu của mình. Nếu còn không lấy viên đạn ra thì nó sẽ chết vì mất máu mất.

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ