Chương 4

2K 146 4
                                    

Cung nhân xướng lễ, Vương Nhất Bác thuận theo mà quỳ xuống cúi đầu hành đại lễ, “Nhi thần Vương Nhất Bác thỉnh an mẫu hậu, nguyện mẫu hậu kiện khang an thái.”

"Đây không phải là Cửu Hoàng tử của Đại Sở sao? Bổn cung làm sao dám nhận đại lễ lớn như vậy. Còn không nhanh đỡ điện hạ đứng dậy?" Câu cuối cùng là nói với người hầu bên cạnh, nhưng không ai dám bước tới. Thư Mặc muốn tiến lên đỡ liền bị người nào đó chặn lại. Rõ ràng là đã được Hoàng hậu căn dặn từ trước rồi.

Vương Nhất Bác thầm thở dài, mặc dù đã sớm biết tình cảnh của Tiêu Chiến ở Ân quốc không tính là quá tốt, nhưng không ngờ chỉ mới ngày đầu tiên, Hoàng Hậu đã nóng lòng muốn thị uy, “Mẫu hậu nói quá lời. Nhi thần đã được gả cho Lâm Vương điện hạ, mẫu hậu là Hoàng Hậu một nước, lại là mẫu hậu của Vương gia, lễ nghi lớn đến đâu cũng nên làm.“

"Lời này của cô mẫu,” Cô nương bên cạnh Hoàng Hậu lên tiếng giễu cợt, trong lời nói hiện ra ý cười lạnh, “Vương phi canh giờ này mới đến, chính là không có tôn ti, phải trọng phạt, ngài không cho y quỳ lâu một chút để tỏ lòng hiếu thảo, ngày sau lại cho hạ nhân dựa vào điều này, cho rằng Vương phi và thậm chí là cả Hoàng thất của Sở quốc không có tôn ti, không có giáo dưỡng, truyền đi sẽ rất khó nghe, Vương phi có nghĩ vậy không?"

“Sở quốc xác thực không có luật lệ Vương phi triều yết Hoàng Hậu, nữ nhi thần tử thay răn dạy cấp bậc lễ nghĩa, bản Vương phi thụ giáo.” Biết rõ hôm nay không có cách nào khác để rời đi, Vương Nhất Bác cũng không hề nén giận, khuôn mặt y vốn thanh lãnh, thời điểm không cười làm cho hai người thượng vị cảm giác được một cỗ khí tràng đàn áp. 

Hoàng Hậu bị làm cho mất mặt mũi, lạnh giọng nói: "Làm càn! Ngươi thỉnh an chậm trễ, chống đối bề trên tôn bề dưới, trong nội cung của Bổn cung mà Vương phi ngươi dám tự cao tự đại? Trong mắt ngươi còn có mẫu hậu ta đây hay không?"

"Nhi thần không dám." Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn như trước sắc mặt nhàn nhạt.

"Hay cho một câu không dám, vậy ngươi hảo hảo quỳ ở đó suy ngẫm, Bổn cung cũng muốn nhìn xem, ngươi không dám là thật hay là giả!" Hoàng Hậu tức giận nói.

Vương Nhất Bác hờ hững nhìn nàng một cái, sau đó không nói nữa, thẳng lưng quỳ xuống. Các nàng kẻ xướng người họa, không phải là muốn trừng phạt y thôi sao.

Nữ tử kia, nghĩ đến hẳn là y biết rõ người kia hoặc là nói không ai không biết. Tống Gia Di tôn nữ của Hữu tướng Tống Thanh Sơn của Ân quốc, điệt nữ của đương kim Hoàng Hậu. Vị Tống cô nương này đã ngoài hai mươi tuổi, vẫn chưa thành thân, nghe nói nàng ngưỡng mộ Tiêu Chiến đã lâu, nhưng Tiêu Chiến lại thủy chung tránh không kịp, bây giờ y đã là chính phi của Tiêu Chiến, chẳng trách nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy. 

(điệt nữ: cháu ruột; tôn nữ: cháu gái)

Được biết, Tiêu Chiến là con của Nguyên Hoàng Hậu Đường Thiến, ngoại tôn của Đường Thu Dương, tả tướng hữu tướng chính kiến bất hòa, đấu đá hơn ba mươi năm, sớm đã như nước với lửa, Nguyên Hoàng Hậu qua đời không lâu, Tống Hoàng Hậu liền được sắc phong. 

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ