Ở Bình Nhạc đường người không nhiều, nhẩm tính chỉ hơn chục người, bọn người Thư Mặc đã kiểm tra rất kỹ, cũng mất gần một canh giờ.
Vương Nhất Bác trong nội tâm cất giấu sự tình, bữa tối chỉ ăn một ít đã nói no rồi, nhìn Tiêu Chiến do dự muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì, nói đi.” Tiêu Chiến cùng y đặt đũa xuống, có thể thấy Vương Nhất Bác hôm nay tâm tình không tốt, thấy y trở lại vừa vui mừng vừa bất an, hình như là có chuyện muốn nói.
Vương Nhất Bác cúi đầu, "Ca ca có cảm thấy ta chuyện bé xé ra to không, dù sao trong cung việc có nội gián bên cạnh là chuyện bình thường, ta, ta không nên lỗ mãng như vậy, quá mức làm theo cảm tính, sợ là sẽ ảnh hưởng tới ngươi, ta..." Y càng nói càng cảm thấy mình quá xúc động, nhưng nếu lại tái phạm một lần nữa, y nhất quyết phải tìm ra nội tặc.
Thực sự không có cách nào dễ dàng tha thứ cho kẻ rắp tâm hại người bên cạnh Tiêu Chiến, nếu vì chuyện này mà bị ghét bỏ......
“Đồ ngốc.” Tiêu Chiến đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn nhỏ đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm y vào lòng. “Bất luận ngươi làm gì, dù đúng hay sai, vi phu đều sẽ ủng hộ ngươi."
Một câu nói này của hắn đã khiến Vương Nhất Bác đỏ mắt, “Đa tạ ca ca."
"Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, đã điều tra ra.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Quân Ý, Vương Nhất Bác xoa xoa đôi mắt. "Ca ca ngươi ăn nhiều một chút, chuyện này cứ giao cho ta..."
"Nói cái gì vậy." Tiêu Chiến gõ đầu Vương Nhất Bác nói, "Vi phu cùng ngươi đi, ta cũng muốn nhìn xem là người nào gan to bằng trời, dám làm chuyện bán chủ cầu vinh này."
Những người mà Vương Nhất Bác phái đi điều tra đều là thân tín của mình, tự nhiên biết rõ người nào nên tra, người nào không nên tra, nên chỉ tra ra hai người, một người tên là Lý Toàn và người kia tên là Chu Nhất.
Tiêu Chiến đem trân bảo tìm được từ trong phòng hai người cầm trong tay, không giận mà cười, "Bản vương không biết, ngày thường đối với ngươi hào phóng như vậy, tính ra hai hạ nhân các ngươi còn dư dả hơn Bản vương."
Hai người chỉ để tâm đến cầu xin tha thứ, thanh âm kia ưu tư, đau buồn không thôi, Vương Nhất Bác bất vi sở động, "Như lời Bản vương phi đã nói trước đó, đem hai người này ra ngoài đình trượng chết, lập tức hành hình." Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, đây là lần đầu tiên y hạ lệnh tước đoạt mạng sống của người khác, nói không sợ hãi là không thể nào, nhưng không thể không làm như vậy.
"Vương phi tha mạng a...! Là Lưu thị! Là nàng sai tiểu nhân làm như vậy! Tiểu nhân chẳng qua là thay phu nhân truyền hai phong thư, tiểu nhân cái gì cũng không biết! Phu nhân cứu ta a... cứu ta a!" Chu Nhất hoảng sợ không thôi, kéo góc váy của Lưu thị cầu xin cứu mạng, Lưu thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất gào thét: "Vương gia Vương phi minh giám, thật sự không liên quan đến tiện thiếp...! Ngươi là ai sai tới tại sao lại vu oan ta!"
Vương Nhất Bác nhìn xem trò hề một hồi mà đau đầu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy buồn cười, trân bảo được tìm thấy trong phòng của Chu Nhất, có một cây trâm ngọc bích, vốn không phải là thứ có giá trị, hắn tiện tay thưởng cho Lưu thị, ngược lại hiện nay là chứng cứ như núi.
“Bịt miệng hai người này lại, miễn cho tiếng kêu la quá lớn, quấy rầy những người khác nghỉ ngơi.” Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác mệt mỏi liền hạ lệnh, “Tất cả theo ra hậu đình, đánh đủ một canh giờ, nếu người chết trước một canh giờ, các ngươi cũng mai táng theo chúng, nghe rõ chưa?"
Đám thị vệ nhận lệnh, dùng vải trắng nhét vào miệng hai người kia, kéo đến hậu đình, đồng da thiết công phía dưới, huyết nhục mơ hồ, chỉ còn lại tiếng dụng cụ thuần túy va vào nhau trong hậu đình, một tiếng lại một tiếng vang lên, như tiếng gọi của gian vương, mùi máu tanh trong không khí càng lúc càng nồng nặc, khiến mọi người có mặt không khỏi ngẩn người một lúc, nhất là Lưu thị, bị quang cảnh trước mắt hù dọa không nói nên lời, ngày hôm sau nhận được tin nàng quá mức hoảng sợ mà chết.
Thời điểm nghe tin, đang chuẩn bị vào triều, thản nhiên nói với Nhất Hỉ: “Trở về quản sự tình, nói Lưu thị dung túng hạ nhân tay chân không sạch sẽ, tối hôm qua Bản vương đã đuổi nàng ra ngoài, giáng cấp xuống làm thường dân.” Còn dặn dò một câu: “Đừng để cho Vương phi nghe được chuyện này.”
Nghe xong Nhất Hỉ lui xuống, chuyện tối hôm qua khiến hắn hãi hùng khiếp vía, hai người hạ nhân kia lúc hấp hối nhìn đến khiếp sợ khó coi, trên người không có da thịt lành lặn, huyết nhục mơ hồ, ban đầu âm thanh còn kêu một vài tiếng, về sau hoàn toàn im bật.
Muốn nói Vương phi ra tay hung ác, còn chưa thẩm vấn đã trực tiếp trượng chết hai người, lại để cho bọn họ cứng rắn nhìn một canh giờ, rõ ràng nói cho những người ở đây biết, chỉ cần sinh ra dị tâm, bất luận là vì tiền tài hay vì khổ tâm, đều không thể dễ dàng dung thứ, từ nay về sau người trong Bình Nhạc đường sẽ không dám trao đổi tin tức với người ngoài, chẳng qua là người ngoài không biết sẽ tung tin đồn thất thiệt về Vương phi.
Bất luận bên ngoài truyền ra chuyện gì, cuối cùng Bình Nhạc đường cũng tạm thời bình ổn lại, nhưng Vương Nhất Bác hiểu rõ, sự bình ổn này chỉ là tạm thời, nửa tháng qua, bên ngoài nói y thiện lô lòng dạ ác độc, tin đồn nổi lên bốn phía, Thư Mặc Thư Nghiễn cũng bắt đầu lo lắng thay y, nhưng y không quan tâm giống như việc này không liên quan đến mình.
Chỉ có Vương Nhất Bác mới biết tại sao, bên ngoài đem y truyền đi càng kinh khủng, Tống gia càng không có khả năng đưa nữ nhi bảo bối vào miệng cọp, nhưng y chính là muốn để cho bọn họ lo lắng đem Tống Gia Di đẩy vào hầm đại hỏa Lâm vương phủ này.
Tiêu Chiến hạ triều lại bị gọi đi nghị sự, làm trễ nãi nhiều chuyện, nhìn nhìn gói giấy trong tay, Tiêu Chiến mỉm cười nhàn nhạt, bước chân cũng trở nên nhanh hơn, Vương Nhất Bác đang đọc sách trong Bình Nhạc đường, người còn chưa thấy đã nghe âm thanh, “Nhất Bác, Nhất Bác!”
“Ta ở đây.” Vương Nhất Bác đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy lấy khăn tay lau mồ hôi cho Tiêu Chiến, “Vương gia làm sao lại sốt ruột như vậy?” Chỉ là trời tháng năm mồ hôi ướt đẫm cả người.
“Ngươi xem.” Tiêu Chiến hiến bảo ngày thường mở gói ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ân cần của Tiêu Chiến, trong lòng thực sự không kìm chế được hiếu kỳ, mở ra xem, là mấy khối bánh ngọt.
"Bánh dừa của Cửu Vân Trai?" Kinh hãi nhiều hơn là kinh hỉ. Cửu Vân Trai nằm ở Nam Thành, cách Lạc Đô của Sở quốc, một ngày đêm đi đường. Làm thế nào hắn có được bánh dừa này?
“Lục ca nói cho ta biết.” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nháy mắt, có chút trẻ con, Lục ca hắn nói tất nhiên là Vương Ấu Thanh, đã trở về An Thành rồi. "Cửu Vân Trai thực sự rất ngạo khí, ba lần bốn lượt mời đều từ chối, không chịu đến Du Thành, thật sự là phí hết một phen công phu tốt! Cuối cùng, ta..." Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, không nói gì nữa.
Vương Nhất Bác có chút tò mò, “Ca ca, cuối cùng như thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanfictionTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...