Chương 17

1.1K 102 0
                                    

"Vương gia ngài chậm một chút cẩn thận dưới chân, đêm hôm khuya khoắt thế này Vương phi có lẽ đã ngủ say, A Chính, nhanh đi thông báo một tiếng...! Chậm đã!" Nhất Hỉ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ôm mông A Chính, A Chính bết bát cút ra ngoài, nội tâm lại lần nữa buồn bã. Vương gia này tâm huyết dâng trào, nhưng lại khổ cho đám hạ nhân này.

Tiêu Chiến giữ chặt A Chính muốn chạy như điên về phía trước, "Ít tự chủ trương, ai đánh thức Vương phi Bản vương muốn mạng người đó!" Hắn chỉ muốn đảm bảo Vương Nhất Bác được an toàn.

Vừa rồi không phải là mơ, chuyện đó thực sự đã xảy ra...

Bình Nhạc đường không lớn sau hai ba lần xuống, Tiêu Chiến đã đến bên ngoài phòng của Vương Nhất Bác, đèn vẫn chưa tắt, lông mày Tiêu Chiến càng nhíu chặt hơn, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Bước chân không dám dừng lại, lập tức đẩy cửa tiến vào.

Chính sảnh không một tiếng động, Tiêu Chiến đi vòng qua phía sau bình phong, nhịn không được mỉm cười, Vương Nhất Bác nằm gục xuống bàn ngủ say, trên tay vẫn cầm bút, khuôn mặt bất giác được vẽ thành một con mèo nhỏ.

Tiêu Chiến đi đến sau lưng Vương Nhất Bác, không khó để nhận ra người mà y vẽ suốt đêm chính là hắn, trong bộ thường phục màu đỏ thẫm, ba nghìn sợi tóc được buộc thành một búi đơn giản, tử kim quan bó tốt, lông mày dài nhập tấn, đôi mắt như tinh tú, sáng ngời.

Tâm sớm đã biến thành một dòng nhu thủy, Tiêu Chiến cẩn thận ôm Vương Nhất Bác đến giường, nhỏ giọng dặn dò Nhất Hỉ mang nước vào, cẩn thận lau mặt Vương Nhất Bác sạch sẽ mới cho hạ nhân nghỉ ngơi.

Ngồi bên giường lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, nắm tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy an tâm, thật tốt hắn đã trở lại, thật tốt bây giờ Nhất Bác của hắn không bị hắn hại thảm như vậy, thật tốt mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại.

“A!!!” Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, đem Tiêu Chiến dọa cho sửng sốt. "Vương... ca ca?" Trong giọng nói hoài nghi cùng ôm chặt cánh tay hắn, Tiêu Chiến không khỏi buồn cười.

“Là ta.” Hắn xoa xoa má Vương Nhất Bác, “Vi phu một thân một mình, đêm dài không người tương bồi, đành phải thừa dịp trăng lên mà đến, mời Vương phi thu lưu."

Vương Nhất Bác không biết vì sao lại rơi lệ, Tiêu Chiến luống cuống tay chân lau nước mắt, hảo ngôn hảo ngữ dỗ dành, “Nhất Bác ngoan vi phu sai rồi, vi phu chỉ nói đùa với ngươi, ngoan đừng khóc."

“Ca ca!” Vương Nhất Bác nhào vào lòng của Tiêu Chiến, “Ta, ta vừa gặp ác mộng, trong mơ... ta chảy rất nhiều máu, nhiều người kêu to như thế nhưng ta không nghe thấy gì, ta cảm thấy rất đau, còn nghe được có người nói hài tử không giữ được? Ta muốn gọi ngươi, lại không thể phát ra tiếng... ta, ta rất sợ."

Trong lòng Tiêu Chiến không rét mà run, chẳng lẽ hắn cùng Nhất Bác có chung giấc mơ? Khẽ thì thầm an ủi người đang sợ hãi trong lòng mình, Tiêu Chiến cười khổ, chỉ là gặp ác mộng cũng khiến y sợ hãi như thế này, nhưng khi những chuyện đó thực sự xảy ra, tâm y như tro tàn, thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ