Chương 52

764 70 1
                                    

“Tứ ca!” Vương Nhất Bác lên tiếng ngăn cản Vương Nhạc Khang không phục đang muốn tiếp tục náo, “Sao ngươi lại ở đây?”

"Thế nào, đệ đệ gả ra ngoài như bát nước đổ đi, làm ca ca đến xem một chút cũng không được sao? Tiểu tử không có lương tâm!" Vương Nhạc Khang bất mãn thu tay, nhỏ giọng oán trách vài câu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác nhăn lại, vội vàng nói sang chuyện khác, tức giận nhìn Tiêu Chiến: “Sao ngươi biết là ta?”

Thái độ của Tiêu Chiến đối với hắn không giận, “Là cái đèn con thỏ này đã nói cho ta biết.” Hắn chỉ vào chiếc đèn con thỏ trong tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn, “Vì sao lại là cái đèn này?”

“Còn nhớ đáp án của ba câu đố đèn không?” Tiêu Chiến cười, “Lúc đầu ta cũng không nghĩ ra, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, lúc sau ngươi để ta đoán chữ “Bác”, ta liền liên tưởng đến, đoán chừng là Tứ điện hạ đại giá quang lâm, còn có cái đèn con thỏ này, vì ngươi thích nên xác nhận cố ý tìm cho ngươi."

"Tứ, chí, Sở... Sở Tứ chí? Thảo nào ta lại cảm thấy quen mắt như vậy." Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu ra.

“Hừm, lúc nhỏ ta đã dạy ngươi câu đố này, lại để người ngoài đoán trước!” Vương Nhạc Khang lại khịt mũi. 

"Tứ ca, hắn không phải người ngoài, hắn là phu quân của ta!" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sau lưng, "Ta còn chưa hỏi huynh, tại sao chạy đến Đại Ân, phụ hoàng có biết không? Nhị ca có biết không?"

"Chuyện đó, lão Lục biết!" Vương Nhạc Khang không một chút lúng túng đem Vương Ấu Thanh bán đi, "Trước khi ta đến, hắn còn nói cái gì, có ta đi một chuyến, hắn cũng yên tâm, ta nghĩ, khẳng định hắn cũng nhớ ngươi, cho nên ta thay hắn đi chuyến này.”

"Tứ ca, ngươi thật hồ đồ." Vương Nhất Bác cau mày, quân vương Đại Ân mới gặp chuyện, nghi phạm tự sát trong ngục, chân tướng chưa sáng tỏ, Vương Nhạc Khang Hoàng tử Đại Sở, lúc này âm thầm không một tiếng động vào hoàng thành Đại Ân, một khi bị người có tâm tư nhìn thấy, sẽ dấy lên nghi ngờ vô căn cứ, đến lúc đó hai nước giao chiến, sanh linh đồ thán, hậu quả không thể tưởng tượng.

“Chuyện này ngươi yên tâm, Lục ca sẽ xử lý tốt, ngươi không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin Ấu Thanh?” Vương Nhạc Khang hiển nhiên có chút phiền muộn, “Đều nói xuất giá tòng phu, quả nhiên, gả tới đây chưa được bao lâu, tính tình càng ngày càng tệ."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đem Vương Nhất Bác vô tội ôm vào lòng, "Tứ điện hạ thứ lỗi, Nhất Bác là bị ta làm hư."

"Điện hạ, nơi này không thích hợp nói chuyện." Vừa rồi bọn họ đánh nhau đã dẫn tới một vài người vây xem, sau khi đình chiến, một số ít người đã rời đi, nhưng đại đa số người vẫn là giấu đầu hở đuôi nhìn họ đánh giá, Xích Phong bước tới nhắc nhở.

Tiêu Chiến gật đầu," Nếu thuận tiện, Tứ điện hạ không ngại có thể đến quý phủ một chuyến."

"Không được." Vương Nhất Bác cau mày, Vương Nhạc Khang vừa định giả vờ từ chối vài câu, bị lời cự tuyệt như chém đinh chặt sắt của đệ đệ làm cho tức giận đến ngã ngửa, nhịn không được lên án, "Câu nói con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, vừa vặn rất đúng với  tiểu quỷ ngươi, đệ đệ này của ta, thấy không, trông có khác gì bát nước đổ xuống sông lớn không!”

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ