Chương 1

6.3K 220 6
                                    

Đã là ngày thứ bảy Tiêu Chiến phiêu đãng ở nhân gian, hắn đứng ở đại môn của Lâm vương phủ, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đổ nát hoang tàn. Hắn từ lúc xuất binh đến Lâm Nguyệt Nhai một đi không trở về, hắn biết Lâm vương phủ không thể tránh khỏi, nhưng hắn không quan tâm nhiều như thế, lúc đó, trong mắt chỉ có quyền vị.

Vương Hoài Cẩn, tiểu nhân âm hiểm, không giữ lời hứa, dụ hắn mắc câu, xuất binh tạo phản. Trên thực tế, hắn chỉ trở thành thanh đao sắc bén để gã diệt trừ những kẻ bất đồng chính kiến. Hắn bị quyền vị làm mờ mắt, không phát hiện một chút mánh khóe nào! Hôm nay nhận ra thì đã quá muộn, hết thảy đều đã kết thúc, kẻ thắng làm vua người thua làm giặc, bất quá là như thế.

Tin tức Lâm vương phủ dẫn binh tạo phản truyền đến kinh thành, Lâm vương phủ liền bị bao vây, tất cả gia quyến hốt hoảng chạy trốn, không thể chạy thoát liền quy phục, cầu xin để bảo toàn tính mạng, trong nhất thời Lâm vương phủ rơi vào yên tĩnh.

Chỉ có người đó.

Rõ ràng vẫn là mùa xuân, người nọ mặc một thân áo trắng đơn bạc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bước đi không vững vàng, quỳ xuống tiếp nhận chiếu chỉ của triều đình, không nháo không làm khó mà im lặng trở về tiểu phòng của mình. Tiểu phòng ở nơi rất vắng vẻ, Tiêu Chiến cũng không biết trong phủ đệ của mình có một nơi như vậy, về sau liền không hề ra khỏi cửa phòng.

Sở quốc cầu hòa sứ thần rất nhanh đã vào kinh thành, yêu cầu duy nhất của họ là mang Cửu Hoàng tử đi. Tiêu Chiến thấy bọn họ nối đuôi nhau đi vào, trợn tròn mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, cố nén tâm tình cả buổi mới một lần nữa mở miệng, khuyên can người nọ cả một buổi chiều, liên tục nhấn mạnh một câu. Sở Ung Đế nói, bất luận như thế nào, bằng mọi giá, cũng phải đưa Cửu Hoàng tử trở về.

Người nọ đã im lặng suốt một buổi chiều, cuối cùng gật đầu, mở miệng nói câu đầu tiên cũng là câu cuối cùng: "Ta muốn đến Lâm Nguyệt Nhai đưa tiễn hắn."

Dệt hoa trên gấm thì dễ, nhưng khi thanh danh của hắn chưa bị hủy, đám loạn thần tặc tử còn muốn cho hắn tống chung(*), cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Tiêu Chiến không khỏi cảm động, nghĩ đến sự lạnh lùng và tủi nhục mà mình đã làm hơn tám năm qua, chỉ cảm thấy trong lòng áy náy không chịu nổi.

(Chăm sóc người thân của họ trước lúc chết)

Vương Hoài Cẩn tự mình đến cùng hắn, cao cao tại thượng trên đế vương, kim quang thúc phát, khí vũ hiên ngang, vẻ mặt đau khổ và tức giận trước bộ dạng gầy gò của ấu đệ, chỉ hận không thể xuống đáy vực đem người kia bầm thây vạn đoạn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đem người hảo khỏe mạnh giao trên tay hắn, sao hắn dám? Ngươi nói, hắn đối xử với ngươi vô cùng tốt là như thế này sao?”

Người nọ không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, xem như một sự an ủi.

Người vẫn luôn mặc y phục màu trắng khoác lên thân bộ xiêm y đỏ tươi, mái tóc đen được cố định bằng trâm như ý, cây trâm kia Tiêu Chiến cảm thấy rất quen mắt, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, thần sắc có chút bối rối. Đó là khi Trắc phi của hắn mang thai được Hoàng Hậu ban thưởng, thời điểm người nọ đến chúc mừng, Tiêu Chiến đem cây trăm gài lên mái tóc của người nọ với vẻ mặt nhục nhã ý tứ hàm xúc: “Vương phi cũng phải cố gắng nhiều hơn a..." Hắn lúc ấy đã nói như vậy. 

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ