Không ai ngờ Tống thị lại phát điên, trường kiếm của nàng rơi xuống đất, nhưng vẫn còn một con dao găm giấu trong tay áo, nàng lao thẳng vào Công chúa Y Nhạc đang ôm Tiêu Viên Viên.
Công chúa Y Nhạc thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ, nàng vừa vặn xoay người ôm Viên Viên trong tay, dao găm sắc bén đâm thẳng vào lưng gần vị trí tim của nàng, nhất thời máu chảy như rót, Công chúa Y Nhạc như chim tước bị gãy cánh, ngã xuống đất, lại ôm chặt Viên Viên không buông tay, được Đường An Quân xông tới ôm lấy, "Khanh Khanh!"
Trường thương của Tiêu Chiến không chút do dự giết chết Tống thị, cùng lúc đó, một mũi tên xuyên phá bầu trời, thẳng tắp hướng vào Tống thị, Tiêu Chiến tránh thoát mũi tên nhọn kia, lại nghe được tiếng la khàn khàn của Tiêu Tiển phía sau, "Hạ nhi-----!"
Tình cảnh lại lần nữa hỗn loạn.
Mũi tên kia xuyên qua chỗ Tống thị đứng, đó là chỗ Tiêu Tiển ngồi, Tuyết Cơ không chút do dự chặn mũi tên trí mạng kia, Tiêu Tiển ôm Tuyết Cơ không ngừng run rẩy, vừa rồi binh bại bị Tiêu Chiến bắt giữ trong lòng hắn chưa từng có hoảng sợ, loại cảm giác này, chỉ cảm nhận được khi biết Nguyên Tu Lâm chết.
"Hạ nhi, Hạ nhi..." Tiêu Tiển ôm chặt Tuyết Cơ, mũi tên trên lưng đã cắm vào toàn bộ, máu nhuộm đầy tay hắn, hắn vừa hoảng vừa sợ, không khỏi ho khan.
"Điện, điện hạ..." Tuyết Cơ phun ra một ngụm máu.
Tiêu Tiển không thể quan tâm nhiều như vậy, "Hạ nhi, ngươi đừng nói chuyện, ta sẽ nhờ thái y tốt chữa cho ngươi, ta nhất định có thể cứu ngươi..."
Tuyết Cơ mím môi hai lần, lắc đầu, "Là Hạ, Hạ nhi không có phúc khí, không thể đi cùng điện hạ được nữa..." Nước mắt nàng rơi khỏi khóe mắt, tràn đầy không cam lòng cùng khổ sở, "Hạ nhi muốn đi cùng ca ca, điện hạ phải... phải... tự trân trọng thân thể..."
"Không, không thể, không thể!" Tiêu Tiển bi thống vạn phần, "Nguyên Hạ! Ta không cho phép ngươi chết! Ngươi đã hứa với A Tu sẽ đi cùng ta! Ngươi đã nói ngươi không bao giờ rời đi..."
"Hạ nhi... là Hạ nhi nuốt lời..." Tuyết Cơ miễn cưỡng gợi ra nụ cười gượng, "Có thể vì điện hạ... làm chuyện như vậy... Hạ nhi rất vui..."
“Điện hạ… đừng khóc…” Tuyết Cơ khó nhọc giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho Tiêu Tiển, nhưng tay nàng bẩn, nàng không dám, đành chậm rãi buông xuống, “Điện hạ, người có từng nghĩ... nghĩ tới ta không..."
Tiêu Tiển dừng lại một chút, lại gật đầu, "Chờ ngươi khỏe lại, ta sẽ thành thân với ngươi, chân trời góc bể, ta đều dẫn ngươi đi."
Tuyết Cơ cười chua xót, lại nôn ra một ngụm máu, nàng biết cái chết của mình sắp đến, cũng biết Tiêu Tiển đang nói dối nàng, có thể bị Tiêu Tiển lừa gạt như thế này, cũng rất tốt...
Ca ca tới đón nàng...
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không bận tâm đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của Tiêu Tiển, Đường An Quân mím môi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không nói được lời nào. Một dao của Tống thị cơ hồ là muốn lấy mạng người, toàn bộ con dao cắm sâu vào sau lưng gần tim của Công chúa Y Nhạc, không còn cách nào xoay chuyển, Đoàn Đoàn cùng Viên Viên có lẽ đã được cho uống dược an thần, cho nên tiếng chém giết rung trời kinh tâm động phách đều chưa từng làm kinh động đến hai tỷ muội này, Viên Viên được Công chúa Y Nhạc bảo vệ trong ngực, ngủ say sưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanficTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...