“Nhất Bác.” Tiêu Chiến đau lòng ôm Vương Nhất Bác vào lòng mình, “Bọn hắn rời thành, ta cùng ngươi ra khỏi thành tiễn.” Nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của Vương Nhất Bác, hắn thực sự cảm thấy thương tiếc. Tiêu Chiến nghĩ, nếu có thể, sau này cùng Vương Nhất Bác đến Sở quốc sống ẩn cư thì thật tốt.
“Không được, việc này không ổn.” Vương Nhất Bác lo lắng ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay hắn. Vương Ấu Thanh và Vương Hoài Cẩn có thân phận đặc biệt. Trưởng tử của Hoàng đế Sở quốc đã sớm qua đời, Vương Hoài Cẩn là Trưởng tử, còn Vương Ấu Thanh là đích tử, hôm nay gặp mặt sẽ có nhiều người tranh luận về bọn họ, Tiêu Chiến cùng bất kỳ ai trong số họ kết giao đều cực kỳ không ổn, huống chi là hai người.
“Không sao, chỉ cần không để người khác biết là được.” Tiêu Chiến chung quy vẫn không muốn Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu.
"Ca ca..." Vương Nhất Bác xúc động nhìn Tiêu Chiến, "Ý tốt của ngươi, ta đều cảm nhận được, tiễn quân ngàn dặm cuối cùng từ biệt, hôm nay gặp mặt đã không dễ dàng, ta thỏa mãn rồi, ca ca thật sự, thật sự là không cần làm vậy đâu, nếu ngươi lo lắng có thể, có thể ôm ta để ta được khóc một hồi..." Dù là câu hỏi, đến đằng sau đã khóc không thành tiếng, Tiêu Chiến thở dài, nhìn Vương Nhất Bác lê hoa đái vũ đầy mặt, làm cho hắn cảm thấy đau lòng, có thể y càng hiểu chuyện càng làm cho hắn khó chịu.
Vương Nhất Bác lúc nào cũng như vậy, mới gả cho hắn được ba ngày, bị Hoàng Hậu làm khó dễ, bị thần nữ châm chọc, bị thê thiếp cơ thiếp xem thường, mỗi ngày như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, ngẫm lại, năm đó mười tám phương, vượt qua ngàn dặm, rời xa quê hương, đến nơi hoàn toàn xa lạ, lúc nào cũng lo lắng đề phòng, nhất cử nhất động đều cân nhắc kỹ càng, e sợ tiếng người, nếu mình không thể cho y cảm giác an toàn, sợ là khóc cũng không dám.
Nghĩ đến Vương Nhất Bác ở kiếp trước, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng, vì vậy chỉ có thể ôm Vương Nhất Bác thật chặt, để y khóc một hồi.
Vương Nhất Bác đã khóc suốt từ ngoại ô vào thành mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến giúp y lau nước mắt, mãi đến khi tiến vào hoàng cung mới gọi y tỉnh dậy, mơ hồ sụt sịt mũi, còn có chút ủy khuất, được hắn nắm tay, nhu thuận theo sát một đường về Bình Nhạc đường.
Hai người trở về hoàng cung đã qua vãn thiện từ lâu, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác đói bụng nên trên đường cho người chuẩn bị một vài món đơn giản, sau đó sai tiểu trù phòng của Bình Nhạc đường chuẩn bị một ít bánh ngọt, nấu một ít canh, nhìn y tâm trạng ổn định một chút mới gọi Nhất Hỉ vào.
Tiêu Chiến lần đầu tiên cho Vương Nhất Bác ăn một món canh ngon, "Nguyên liệu nấu canh này là hai con chim bồ câu, cùng với táo đỏ, cẩu kỷ, đảng sâm, hoài sơn, bắc dân cùng trà sơn cô chế biến mà thành, có thể lợi khí bổ huyết, thanh nhiệt giải nóng, ngươi nếm thử đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, thìa vừa đưa vào miệng, đột nhiên sắc mặt đại biến, khi nhìn thấy Tiêu Chiến cũng muốn uống, vội vàng hất văng thìa của hắn, “Ca ca, đừng uống! Canh này có độc!"
Tiêu Chiến kinh hãi, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm một cái bát khác, giơ lên quạt một chút, uống một hai giọt rồi ngay lập tức phun ra, may là Thư Mặc vẫn luôn chuẩn bị nước trong lúc dùng bữa, mới kịp thời súc miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanfictionTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...