Chương 22

1K 101 0
                                    

"Ặc..." Tiêu Chiến lúng túng nhìn sang chỗ khác, "Đó là... ta đem toàn bộ Cửu Vân Trai đến Du Thành, Nhất Bác ngươi đừng tức giận, phu nhân tốt ~"

Lúc này, người trong nhà bếp "Cửu Vân Trai" tức giận đến nỗi khói xanh bay vù vù trên đầu, Lâm vương điện hạ của Ân quốc này cũng có chút vô lý, hắn năm lần bảy lượt từ chối, chính là không muốn xa xứ, chỉ nói uyển chuyển chút ít, nói đúng hơn là không muốn rời khỏi Cửu Vân Trai, ngược lại làm hắn vui vẻ, toàn bộ Cửu Vân Trai đều giữ nguyên dời đến đây.

Đáng hận nhất chính là quan phủ còn không quản! Bất quá ngẫm lại, Lâm Vương phi là ai? Chính là Cửu Hoàng tử được hết thảy lão nhược phụ phụ  của Sở quốc biết, chưa nói đến một Cửu Vân Trai, mười phân vẹn trăm, chỉ cần y muốn, mấy vị Hoàng tử điện hạ kia cũng sẽ hai tay dâng lên. Thở dài thật sâu, thôi vậy, ở đâu cũng phải kiếm sống, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy.

Đầu bếp bánh ngọt ở nơi này yên tâm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận. Lúc trước mấy huynh trưởng hồ đồ cũng thôi đi, an phận thủ thường, không làm ra chuyện thương thiên hại lý, chuyện này thì tốt rồi, phu quân của y cướp người Sở quốc, các huynh trưởng còn nhắm mắt làm ngơ! Thật là đáng giận!

"Nhất Bác, còn không phải vi phu đang muốn lấy lòng ngươi sao?" Tiêu Chiến ôn nhu dỗ dành, phất tay để hạ nhân lui xuống, từ lần trước trượng chết hai người kia, Vương Nhất Bác vẫn buồn bực không vui, trước mặt Thái Hậu miễn cưỡng cười vui vẻ, Hoàng Hậu bất động thanh sắc luyện Thái cực quyền, lại phải tự mình chiếu cố y bắt đầu lại cuộc sống thường ngày, ôn nhu săn sóc, không rõ chi tiết, không thể bảo là không nhọc lòng. Hắn thực sự không thể không cảm thấy đau khổ cho y.

"Ca ca, tâm ý của ngươi ta đều biết, Chẳng qua là... chuyện này có chút động tĩnh quá lớn, cũng không nhất định phải là Cửu Vân Trai, tiểu trù phòng của Bình Nhạc đường, ngày thường đều làm món ăn ta thích dùng, như thế rất hao tốn của ngươi... Thật sự là..." Những ngày gần đây, Hoàng Hậu từng bước ép buộc y, nói Tiêu Chiến vô hậu, năm lần bảy lượt ám chỉ việc nghênh thú Tống Gia Di vào cửa, y thực sự có chút mệt mỏi. 

"Lúc trước vi phu chỉ nhận vì U vương Phong vương hạng người ngu xuẩn vô đạo, không thể giải thích vì sao hồng trần phi tử tiếu, không ai biết là cây vải thiều, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy rất đồng cảm." Dốc hết thiên hạ chỉ vì bác khanh nhất tiếu.

Tiêu Chiến vừa nhắc tới chuyện này, Vương Nhất Bác liền nghĩ đến Hoàng Hậu thúc ép chuyện nạp thiếp, tâm tình càng trở nên không tốt, ngồi ở một bên không nói lời nào, Tiêu Chiến bất đắc dĩ hỏi han mới miễn cưỡng nói ra, mang theo nồng đậm đố kị. 

“Ta còn cho là đại sự gì.” Tiêu Chiến cười, “Nếu Nhất Bác không thích thì đừng làm vậy."

Tiêu Chiến nói vậy cũng có lý.

Nương gia của Hoàng Hậu vừa độ tuổi lại không xuất giá chỉ có Tống Gia Di, mà cho dù có những cái khác thích hợp cũng sẽ không đưa đến bên cạnh hắn, nếu con đường này của Tống Gia Di đã đứt đoạn, Hoàng Hậu cũng sẽ không để tâm quá nhiều, muốn lôi kéo mấy thế gia ủng hộ hắn.

Hôm nay Ân quốc có mấy thế gia đại tộc, Trấn Quốc Công Hàn thị là mẫu gia của Thái Hậu, dòng chính tất cả là nam tử, Thái Hậu cực kỳ chú trọng đích thứ trưởng, chi thứ kia Thái Hậu khẳng định chướng mắt, mà mẫu gia của mẫu hậu hắn, Văn Vũ Hầu Đường thị ngược lại còn có hai khuê các cô nương, đứa lớn hơn vừa mới năm tuổi, đứa nhỏ vẫn còn bọc tả, thật sự không tạo thành uy hiếp, mặt khác nhà thế gia tiểu thư, dung mạo thập phần không nổi bật, nghe nói cũng chưa có người nào có tài văn chương xuất chúng, cả một đám đều là gối thêu hoa, không đáng lo ngại.

"Ngươi thử nghĩ xem, ngươi đem ta giao cho các nàng, vui vẻ không phải các nàng? Mất hứng không phải chúng ta? Dựa vào cài gì nha? Ngươi là Vương phi của ta, dựa vào cái gì ủy khuất ta tới lấy lòng các nàng, liên quan gì đến chúng ta, phải không?” Tiêu Chiến cố gắng hết sức dỗ dành tiểu khả ái trong ngực mình.

Nghe Tiêu Chiến phân tích, Vương Nhất Bác giải sầu không ít, nghĩ đến dáng vẻ của mình lòng dạ hẹp hòi, có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, Tiêu Chiến xấu xa nhìn hai gò má ửng đỏ, thật là mê người, nghĩ như thế, môi đã không thành thật đặt ở sau tai y, sau đó liền ôm lấy Vương Nhất Bác, "Về phần hài tử, chúng ta sinh mười tám đứa cũng không tính là nhiều."

Vương Nhất Bác cười ra tiếng, hừ nhẹ một tiếng, “Ta không thể sinh mười tám đứa.”

"Có thể sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu?" Tiêu Chiến xoa má Vương Nhất Bác nhiều hơn, muốn hôn, nhưng Vương Nhất Bác bịt miệng hắn bằng một khối bánh, hì hì cười, Tiêu Chiến không buông tha cúi người về phía trước. "Chỉ cần ngươi đừng đem vi phu đẩy ra bên ngoài, tất nhiên sẽ sinh được."

“Ngươi coi ta là heo cái à!” Vương Nhất Bác cười khẽ.

"Ngươi là heo con của ta." Tiêu Chiến chọc chọc vào cái má sữa của Vương Nhất Bác. "Hựu phấn hựu nhu, cắn xuống đều sợ dính răng."

Trăng sáng sao thừa, ngự hoa viên trong đình, một thân hắc y thiếu nữ dịu dàng cúi đầu, "Điện hạ."

“Hừ." Nam nhân giấu trong đêm tối, giọng nói trầm thấp, "Tiêu Chiến bây giờ thật sự đổi tính?"

“Vâng.” Nữ nhân cúi mặt xuống. "Điện hạ an bài người, hắn liếc mắt cũng không nhìn qua."

Nam nhân duỗi tay nắm cằm nữ nhân làm cho nàng ngẩng đầu, lộ ra gương mặt diễm lệ vô song, "Tuyết nhi tốt của ta, nếu núi không đi liền ngươi, ngươi phải đi liền núi, Bổn điện hạ nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không phải để ngươi ở trong hậu hoa viên của Tiêu Chiến làm vật trang trí."

Tuyết Cơ cười nhẹ, "Điện hạ cũng biết, thương đả xuất đầu điểu.“

(thương đả xuất đầu điểu: làm chim đầu đàn bị thương)

"Nghe ý tứ này của ngươi, thật sự là chim chóc muốn ra mặt cũng không cam lòng yên tĩnh.” Nam nhân thu tay lại, lấy ra khăn lụa xoa xoa, tùy ý ném lên đầu Tuyết Cơ.

Tuyết Cơ cúi đầu xuống, che giấu cảm xúc trong mắt, "Điện hạ sáng suốt."

Sau vãn thiện, phu phu đang đùa giỡn trong phòng, cửa phòng bị Nhất Hỉ gõ vang, "Vương, Vương gia, Huy Vũ cầu kiến."

Huy Vũ là nha hoàn hồi môn của Triệu Tình Y, ai tới không cần nói cũng khiến mặt Tiêu Chiến kéo xuống, hiện tại hắn mới là người khó chịu nhất với những nữ nhân này, cầu kiến cái này, cầu kiến cái kia, đang chuẩn bị đuổi người đi, Vương Nhất Bác đỡ lấy hắn. "Vương gia đi gặp một chút đi, nói không chừng là có chuyện quan trọng."

Tiêu Chiến ngồi ở chính điện, trà cũng không tiếp, lười biếng thiếu kiên nhẫn đùa nghịch ngọc bội của mình. "Chuyện gì, nói đi."

Triệu Tình Y có chút sợ hãi không thể giải thích, nhưng nghĩ đến tương lai của mình, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Khởi bẩm Vương gia, thiếp thân, thiếp thân đã mang thai.”

“Hiện tại, đã hơn ba tháng.”

"Ngươi đang nói cái gì?” Tiêu Chiến tròn mắt khó tin.

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ