Chương 27

926 103 0
                                    

“Chậm đã!” Một nam nhân bước ra khỏi đám đông, tướng mạo mỹ lệ, khuôn mặt như ngọc, đầu đội ngọc quan, nhìn vào trang phục, hẳn là tiểu công tử của nhà phú quý được cưng chiều từ bé, đi theo phía sau hắn là một nam tử khác, khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, tiểu nhị làm việc ở kinh thành này đã lâu nên tự nhiên luyện được hỏa nhãn kim tinh, biết rằng hai người này nhất định là người có thân phận, mấy người liền dừng lại.

“Mấy vị tiểu ca, không biết lão nhân này đã phạm tội gì?” Vị tiểu công tử kia có vẻ rất bất mãn với cách làm “bắt nạt kẻ già yếu” của bọn họ, nhưng vẫn rất lễ độ.

“Vị tiểu công tử này là người từ nơi khác đến a, ngài có chỗ không biết.” Một tiểu nhị trong điếm chắp tay làm lễ, “Lão nhân này nổi danh là một đạo sĩ lưu manh ở chỗ chúng ta, thường nói điên nói khùng, hành động quái đản, ở chỗ chúng ta ăn cơm chùa nhiều lần rồi! Chưởng quầy của chúng ta tốt bụng, chỉ nói hắn lần sau đừng đến! Hôm nay rõ ràng nói đã chuẩn bị ngân lượng, vừa nãy còn nói không thấy bạc, còn không phải muốn chơi đùa chúng ta sao? Ngài nói xem, chúng ta ngoại trừ báo quan còn có thể như thế nào?" Tiểu nhị kia càng nói càng tức giận.

Tiểu công tử kia có chút áy náy nói: “Như thế vừa rồi đã trách oan các ngươi, nhưng lão nhân này tuổi đã cao, các ngươi làm như vậy...” Nam tử liếc nhìn người bên cạnh, nam nhân lắc đầu, lại kéo tay áo hắn, nam nhân bất đắc dĩ, "Lão nhân tiêu bao nhiêu? Chúng ta sẽ trả."

Tiểu nhị do dự, "Nhị vị thiện tâm, chẳng qua là lão nhân này..."

"Hắc hắc, lão đầu ta đây gặp được quý nhân, còn không mau thả ta ra!" Đạo sĩ điên cười toe toét đẩy hai tiểu nhị đang giữ tay mình, mấy tiểu nhị liếc nhìn nhau vài lần, cảnh cáo mà trừng đạo sĩ điên, cầm lấy bạc lắc đầu đi vào.

Tiểu công tử kia chính là Vương Nhất Bác, mà nam nhân phía sau y lại là Tiêu Chiến, hôm nay đến lượt Tiêu Chiến hưu mộc, nghĩ Vương Nhất Bác đến đây đã mấy tháng, vẫn chưa đi dạo quanh Du Thành, liền muốn dẫn y dạo chơi bốn phía, lại không nghĩ sẽ gặp phải chuyện như thế này.

(hưu mộc: nghỉ phép)

"Đa tạ phu quân~" Vương Nhất Bác mỉm cười lấy lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không phải tốt tính muốn xen vào, lần này coi như là vì y xui xẻo, lại không biết xấu hổ.

Còn Tiêu Chiến, một câu "phu quân" này đem nóng giận của hắn biến mất, sờ sờ khuôn mặt của mình, không nói lời nào, dẫn người rời đi.

"Ai ai ai ai ai, nhị vị tạm dừng bước!" Đạo sĩ điên hét lớn sau lưng, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng thời quay đầu lại, Tiêu Chiến nhíu mày không vui, không phải muốn thứ gì trên người bọn họ chứ?

Đạo sĩ điên không nhìn ra vẻ chán ghét trong mắt Tiêu Chiến, chỉ nói với Vương Nhất Bác: “Chậc chậc, thật là kỳ quái.”

"Lão nhân gia, sao lại kỳ quái?” Vương Nhất Bác có chút tò mò khi thấy ông ta nhìn mình lắc đầu.

“Tiểu tử mệnh cách không tốt, mệnh trung vô tử, phu phu bất hòa, gia đạo sa sút, chính là mệnh đại hung a...!” Đạo sĩ điên phun ra một hồi lâu, mới chậm rãi nói, lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Chiến đại biến, “Đem tên đạo sĩ điên này ném ra ngoài cho ta!”

Vương Nhất Bác cũng bị chấn kinh, gia đạo sa sút? Là nói Sở quốc căn cơ dao động, Ân quốc có đại nạn? 

"Lão đầu ta còn chưa nói xong! Thả ta ra!" Đạo sĩ điên bị hai tên thị vệ của Tiêu Chiến kéo ra ngoài, "Ta nói tiểu tử ngươi, sống hai đời như thế còn không giảng đạo lý cho tiểu công tử nhà ngươi!"

Tiêu Chiến ra lệnh dừng lại, vẻ mặt âm trầm, "Xích Phong, Xích Ảnh, buông lão ta ra.” Nói xong liền kéo Vương Nhất Bác vào Kim Ngọc lâu, tìm chưởng quầy đặt một nhã gian, đem đạo sĩ điên kia cùng vào nhã gian.

“Làm sao ngươi biết?” Tiêu Chiến hỏi thẳng vào vấn đề, hắn cư nhiên là ám chỉ câu nói “sống hai đời” của đạo nhân điên, chẳng lẽ lão nhân gia này thật sự có thể nhìn trộm thiên cơ?

"Ta không cùng ngươi nói chuyện, một điểm lễ phép cũng không có!" Lão đạo sĩ điên điên khùng khùng, "Tiểu công tử ngươi tốt, lão đầu ta liền cho ngươi tính toán."

Vương Nhất Bác không có tâm trạng giễu cợt, cũng không để ý lời nói của ông ta, một lòng chỉ hỏi về chuyện "gia đạo sa sút."

"A, ta chưa nói hết lời, tiểu công tử mệnh cách rất kỳ lạ, theo lý một người sống cả đời, cái kia chính là một đường bước vào bóng tối. Tuy nhiên, mệnh của tiểu công tử đã có kết quả, nửa đường bị cải biến.” Đạo sĩ điên tận lực nói cho người nghe có thể hiểu được.

Đáng tiếc, chỉ có Tiêu Chiến nghe hiểu.

Đạo sĩ điên cảnh cáo Tiêu Chiến, nói tiếp: "Tiểu công tử ở kiếp trước đúng là mệnh đại hung, khắc phu khắc tử khắc thân nhân, bất quá mệnh cách bị thay đổi, kiếp này là đại cát, có điều... mấy đạo cửa ải khó, nếu có thể an ổn mà vượt qua, phu phu hòa lục, án cử tề mi, tử tôn mãn đường, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi."

"Đó là cửa ải gì, làm sao vượt qua?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

"Việc này..." Đạo sĩ điên xấu hổ gãi gãi đầu. "Lão đầu ta có chút đói bụng, có thể ăn một chút trước rồi nói sau được không?"

"..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đen mặt gọi tiểu nhị mang ra tất cả các món ăn ngon nhất trong lâu, lão nhân kia mặt mày hớn hở, càn quét sạch sẽ thức ăn trên bàn như gió bão, thỏa mãn sờ sờ cái bụng no căng. 

"Đạo trưởng có thể nói rồi chứ?" Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở, kỳ thật nếu y mệnh cách không tốt, y sẽ không quan tâm, thế nhưng hai việc mệnh trung vô tử cùng gia đạo sa sút là tư sự đại thể.

Mặc dù Tiêu Chiến có thể vô duyên với ngôi vị Hoàng đế, nhưng Thân Vương vẫn phải có con nối dòng, bốn chữ gia đạo sa sút này càng làm cho y thêm lo lắng, một khi Sở quốc nội loạn, giặc ngoại xâm nhất định lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến lúc đó chiến hỏa bay tán loạn, trong nhà phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, y thực sự nghĩ không ra làm sao lại loạn. Ân quốc dù sao cũng đoạt đích chi tranh, nhà của y còn có Lâm vương phủ, chớ không phải nói Tiêu Chiến...?

“Công tử đừng lo lắng, để lão đầu ta xem một chút.” Đạo sĩ điên giả vờ giả vịt nhéo ngón tay thật lâu, "Thiên kiến do liên, đã ban thưởng mệnh cách đại cát, thuận theo tự nhiên là được, còn lại thiên cơ bất khả lộ~"

"Ồ," Tiêu Chiến mím môi," Đạo sĩ giang hồ, ăn nói bừa bãi, ta cho rằng ngươi chỉ là thấy phu nhân thiện tâm, dùng những lời lừa gạt này để ăn uống mà thôi."

Đạo sĩ điên hét lên bất mãn, "Lão đầu ta mới khinh ngươi lừa gạt tiểu công tử! Ta có thể thấy! Kiếp trước y cơ khổ linh, huynh trưởng cùng phụ thân đều chết oan chết uổng, hài tử chưa đủ tháng đã chết từ trong bụng, phu quân chết sớm, y gặp nạn tự tử ở vách núi, lão đầu ta nói có phải không?”

Tiêu Chiến không nói gì, sắc mặt còn âm trầm hơn trước, lão nhân này thật sự biết hết mọi chuyện sao?

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ