Đường An Quân phóng ngựa một đường chạy như điên, cuối cùng trở về nơi trú quân trước khi mặt trời lặn, Vương Nhất Bác đã hôn mê thần trí không rõ, đỡ Vương Nhất Bác xuống ngựa, trước tiên Đường An Quân đưa giải dược cho Lục Thất Bảo.
"Cái này... có thể tin tưởng hắn không? Đó là Vương Hoài Cẩn quỷ kế đa đoan!" Cố Uẩn có chút hoảng sợ.
“Hẳn là có thể.” Đường An Quân cũng có chút do dự, có thể thời gian dành cho bọn họ đã không còn nhiều, chẳng quan tâm đến những lời hứa này, Lục Thất Bảo hòa dược với nước, đút cho Tiêu Chiến.
“Thất Bảo, ngươi cũng sang đây xem Vương tham sự.” Nhìn thấy Tiêu Chiến bên kia đã xong, Đường An Quân vội vàng kéo Lục Thất Bảo qua. ”Vương tham sự nói với ta, y thay đổi mũi tên, vì sợ Vương Hoài Cẩn sinh nghi, cho nên trên mũi tên cũng có độc, nhưng độc tính không mạnh lại rất bình thường, cho nên ngươi có lẽ... ngươi làm sao vậy?"
Lục Thất Bảo vừa mới yên tâm khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lại rơi đầy nước mắt, "Cái gì đổi mũi tên! Y trúng cùng một loại độc dược!!!"
Đường An Quân sững sờ tại chỗ, nàng còn nhớ rõ sau khi ra khỏi Xương Thành, Vương Nhất Bác dùng một chút khí lực cuối cùng nói rõ với nàng, trên đường đi y thay đổi một mũi tên, trên mũi tên có độc, nhưng không nghiêm trọng, sẽ mê man một thời gian ngắn, nhưng rất dễ giải, để nàng sau khi trở lại doanh trướng, đầu tiên để Lục Thất Bảo cứu Tiêu Chiến, đợi Tiêu Chiến an ổn lại không vội thay y giải độc.
Nàng còn âm thầm tán dương Vương Nhất Bác thông minh kia mà! Ai biết!
“Tại sao y lại đổi mũi tên.” Tần Lãng nhíu mày, “Dưới tình thế như vậy, nếu Vương Hoài Cẩn nhất quyết không để các ngươi đi, hoặc gọi đại phu tới, độc trong người y chẳng phải sẽ bại lộ sao? Y chính là đang đánh cược, nếu thắng có thể cứu điện hạ."
“Nhưng sẽ không cứu được chính y!” Cố Uẩn gấp đến độ nhảy dựng lên. “Tại sao y không nghĩ, nếu điện hạ tỉnh lại, không nhìn thấy y, vậy còn không nổi điên lên sao? Không được, ta phải đến chỗ Vương Hoài Cẩn một chuyến, đây chính là đệ đệ của hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn y chết? Nói không chừng còn có thể lấy được một viên giải dược khác!"
“Không thể nào.” Tần Lãng lắc đầu, “Độc này phát tác nhanh hơn, nếu Vương Hoài Cẩn thật sự có viên thứ hai, ít nhất sẽ lấy ra lừa gạt y, để y nhanh chóng ăn viên giải dược kia mới đúng, dưới tình thế cấp bách Vương Hoài Cẩn cũng không lấy ra viên thứ hai, có nghĩa là thực sự không còn nữa."
"Vậy... vậy..." Cố Uẩn lo lắng.
Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là bộ dạng thúc thủ vô sách.
Đến buổi chiều ngày thứ ba Tiêu Chiến mới tỉnh lại, Vương Nhất Bác trúng độc đã hai ngày, mọi người không dám chậm trễ, Đường An Quân kiên trì đem ngọn nguồn sự tình kể lại một lần, quỳ tại chỗ chờ Tiêu Chiến nổi trận lôi đình.
Tiêu Chiến không có phản ứng, cho đến khi mọi người nghi ngờ nhìn lên, chỉ thấy hắn đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, muốn đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanfictionTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...