Chương 57

798 68 4
                                    

Phản ứng ốm nghén của Vương Nhất Bác rất nghiêm trọng, không ăn được gì, mặc dù Lục Thất Bảo nói ốm nghén là phản ứng bình thường, Vương Nhất Bác lại nghiêm trọng hơn một chút, nhưng cũng không có trở ngại gì, Tiêu Chiến vẫn là nhìn trong mắt gấp trong lòng, mỗi ngày xử lý xong quân vụ liền đi khắp kinh thành tìm kiếm đầu bếp nổi danh, đầu bếp bánh ngọt của Cửu Vân Trai đều được hắn mời đến Lâm Vương phủ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn như cũ ăn xong liền nôn ra.

“Nuôi một đám ăn hại các người không biết làm gì?” Tiêu Chiến không khỏi tức giận, cuối cùng nghe Tô Trà nói bữa trưa Vương Nhất Bác không thể ăn được thì triệt để bộc phát, sau một trận phát hỏa liền dẫn Vương Nhất Bác đi dạo phố, xem y muốn ăn cái gì.

Vừa đến hội chợ, người trên đường phố đông đúc, bụng của Vương Nhất Bác che giấu dưới lớp trường bào không thấy rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến vẫn bên cạnh bảo vệ y, lúc này cũng không cố kỵ mấy quán nhỏ có vấn đề sạch sẽ hay không, chỉ hy vọng Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy hứng thú với đồ vật gì đó.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đau lòng hắn, Tiêu Chiến mấy ngày nay bận rộn nhiều việc, do Ân Chính đế ký thác kỳ vọng vào hắn, giao cho hắn rất nhiều sự vụ, lúc này lại khiến hắn thêm phiền toái, trong lòng bất an, kéo tay áo Tiêu Chiến, tùy ý chỉ vào một quán dựng bên đường, "Ca ca, ta muốn ăn mì hoành thánh."

Tiêu Chiến đương nhiên là vui vẻ đồng ý, gọi một bát mì hoành thánh, thổi nguội đút cho Vương Nhất Bác, hành động này trong phủ rất bình thường, chỉ là ở bên ngoài Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, nhưng vẫn thật sự thuận theo mà ăn hết mì hoành thánh, "Ừ, rất ngon!"

Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, có chút khó tin, nửa tháng này y gần như mất đi vị giác, lần đầu tiên cảm thấy thèm ăn, lại hợp khẩu vị ăn thêm vài miếng, Tiêu Chiến vừa mừng vừa sợ, đút y ăn liên tục hai phần.

“Tiểu lang quân, hương vị thế nào?” Đại thúc bán mì hoành thánh cười hỏi, Vương Nhất Bác đang ngậm mì hoành thánh trong miệng không tiện trả lời, gật đầu như gà con mổ thóc, đại thúc cười sáng lạng, "Tiểu lang quan cùng tướng công quả nhiên là một đôi bích nhân."

“Tiểu lang quân có phải… đang mang thai không?” Một vị đại thúc khác lau tay bước tới, tò mò nhìn hai người bọn họ đánh giá.

“Phải.” Tiêu Chiến không phủ nhận, vị đại thúc kia mỉm cười, “Thảo nào, lúc trước ta mang thai cũng không ăn được gì, hắn làm mì hoành thánh cũng có thể miễn cưỡng ăn được, tiểu lang quân cứ yên tâm, chỗ chúng ta đã mở hơn hai mươi năm, rất sạch sẽ."

Tiêu Chiến gật gật đầu, liên tục đút mì hoành thánh cho Vương Nhất Bác, chỉ chốc lát đã thấy đáy, Vương Nhất Bác sờ sờ bụng của mình, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Tiêu Chiến vẫn lý trí không gọi bát thứ hai cho y, bây giờ đã có chút muộn, sợ y khó tiêu.

“Chủ quán.” Tiêu Chiến có chút chắp tay, tư thế đầy đủ, “Tại hạ có một... không... thỉnh cầu, ta muốn mua lại những nguyên liệu làm ra món mì hoành thánh này, sau này có thể làm cho phu nhân của ta ăn, ta biết thỉnh cầu này có chút vô lễ, nhưng phu nhân ta thời gian mang thai vất vả, tại hạ thật sự không đành lòng, nhị vị cứ yên tâm, tại hạ tuyệt không đem công thức tiết lộ với người ngoài."

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ