Chiến sự Đột Tinh căng thẳng, Tiêu Tiển chỉ im lặng, Tiêu Kích bất động, sau hai lần bị từ chối, Tiêu Chiến dường như tức giận, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, còn bất động hừ hừ hai tiếng, bộ dáng không phục nhìn Ân Chính đế vừa bất lực vừa buồn cười, chỉ có Tiêu Dung không ngừng xin đi giết giặc, nhóm triều thần ủng hộ Lục Hoàng tử, thí võ để chọn ra ứng cử viên tốt nhất ra chiến trường, sau vài ngày thảo luận, Ân Chính đế không còn cách nào, quyết định để Tiêu Dung lãnh binh xuất chinh.
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Dung quỳ gối ở Kim Loan điện mà không giấu được niềm vui giữa đôi lông mày, một hồi cười lạnh, tên ngu xuẩn này còn nghĩ mình chiếm phần lớn tiện nghi, người khác không biết, Tiêu Chiến biết rõ sự nham hiểm hung ác của Đột Tinh, Tiêu Dung tham sống sợ chết, không biết trận chiến này có thể thắng Đột Tinh hay là bỏ chạy trở về.
Biên thành chiến sự căng thẳng, trong vòng nửa tháng Tiêu Dung đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất binh, Hoàng đế dẫn theo một nhóm triều thần, nhìn hắn dẫn đầu đội quân xuất chinh, tiểu tử nửa tuổi mặc một bộ khôi giáp, càng thêm sung sướng, khuôn mặt cùng Tiêu Chiến không có nhiều nét giống nhau, tràn đầy khí phách anh hùng, lúc hành quân có bao nhiêu hăng hái, lúc trở về có bao nhiêu lang hồ, Tiêu Chiến lắc đầu trong lòng.
Chuyện của Đột Tinh tạm thời không cần Tiêu Chiến quan tâm, chuyện tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều, Tiêu Chiến nhướng mày, nếu nhớ không lầm, có lẽ còn một tháng nữa Lâm vương phủ sẽ được xây dựng xong. Tiếp theo, hắn chỉ cần bồi Vương phi nhà mình thật tốt, làm cho Vương phi cao hứng là được.
Ngày hôm đó, sau khi tảo triều, Tiêu Chiến về đến Bình Nhạc đường, phát hiện Vương Nhất Bác đi thỉnh an Thái Hậu vẫn chưa về, sau khi nhìn sắc trời, phỏng chừng là Thái Hậu hôm nay sẽ giữ y lại dùng ngọ thiện, Tiêu Chiến không vui, mới được một hai tháng, Thái Hậu đã coi Vương Nhất Bác như tôn tử của mình mà yêu thương, nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn không để ý tới.
“Nhất Hỉ.” Tiêu Chiến cao giọng gọi một tiếng, sai người đến tiểu trù phòng chuẩn bị một vài món mà Thái Hậu cùng Vương phi yêu thích, lại sai người thay y phục cho hắn, chuẩn bị đến chỗ Thái Hậu để “quấy rối” tổ tôn lưỡng hòa.
(Tổ tôn: hoàng tổ mẫu với tôn tử)
"Được rồi đừng khóc nữa, chẳng phải chỉ trúng hai lần sao, chủ tử động thủ, chúng ta làm hạ nhân còn có thể nói gì bất thành, ngày thường Vương phi đối với các ngươi rất tốt, mấy vị chủ tử khác cũng không tốt bằng Vương phi, nên càng phải cẩn thận hầu hạ." Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng, chợt nghe tiếng A Chính đang giáo huấn một tiểu thị, bởi vì nhắc tới Vương Nhất Bác, hắn liếc mắt hai cái, cảm thấy tiểu thị đó trông rất quen, liền bước đến.
"Ngươi tên gì? Ở trong phòng Vương phi?" Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, một mực cúi đầu không nhìn thấy tướng mạo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai má sưng lên, xác định vừa rồi bị thụ giáo.
“Khởi bẩm Vương gia, nô tài tên gọi Quân Cố, theo chân Vương phi từ Sở quốc đến.” Quân Cố đáp, tuy thanh âm còn đang khóc, nhưng không sợ hãi, hắn gần như không thể được coi là "ôn hòa" trừ khi ở bên Vương Nhất Bác, những người khác đều tránh hắn như rắn rết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanficTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...