Tiêu Chiến từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh, tay run run kiểm tra hơi thở của Vương Nhất Bác, nghe được tiếng thở nhẹ đều đều của người nọ, sự kích động trong lòng cũng giảm dần, tay không chú ý lực mà siết chặt, Vương Nhất Bác cũng vì đau mà tỉnh.
“Ưm, Vương gia?” Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh táo, hơi hơi nhíu mi, cổ ngẩng lên, phần gáy còn có chút đau, tuy phía dưới khô ráo thoải mái, nhưng vẫn còn đau nhức, bị Tiêu Chiến trói buộc như vậy làm cho y có chút không thoải mái. Chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở.
Tiêu Chiến nới lỏng sức lực, nhưng vẫn ôm người trong lòng không nói lời nào, Vương Nhất Bác không nhịn được, lại ngủ thiếp đi.
Nghe tiếng thở dần dần đều đều của người nọ, Tiêu Chiến bật cười, vuốt mũi Vương Nhất Bác: “Tiểu bát giới.” Đêm qua, y đã bị khi dễ có chút hung ác, mắt hơi sưng lên vì khóc, cảm thấy bản thân thật có lỗi, Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa, nằm ôm tiểu bát giới nhưng không ngủ.
Tiêu Chiến không buồn ngủ, cứ như vậy nhìn người trong ngực, thời gian trôi qua rất lâu.
“Vương, Vương gia, Vương phi, đã đến giờ dậy rồi.” Nhất Hỉ ở ngoài cửa nhỏ giọng gọi, Tiêu Chiến cau mày, thì thầm đáp lại: “Ngươi đừng ồn ào, để y ngủ một lát.”
"Vương gia, hôm nay Vương phi phải đi bái lễ Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, đến muộn sẽ không tốt a...." Nhất Hỉ tận tình khuyên bảo. Mặc dù sợ Tiêu Chiến sẽ nổi nóng, nhưng hiện tại Vương gia của bọn họ không hòa thuận với Hoàng Hậu. Nếu Vương phi đến muộn vào ngày đại hôn, Hoàng Hậu sẽ có lý do xử tội y.
Tiêu Chiến chần chừ một lúc: "Để y ngủ thêm một khắc nữa đi, sau một khắc ta sẽ gọi y dậy, chỗ mẫu hậu ta đi cùng y là được, ngươi phân phó cho hạ nhân nên chuẩn bị mọi thứ thật tốt, đừng chậm trễ thời gian."
“Vâng.”
Nhất Hỉ lau trán, mỉm cười nhẹ nhõm. Trước đó Vương gia vẫn giữ thái độ không tình nguyện với hôn sự này, không nghĩ tới hôm qua Vương gia lại đổi tính, những người đã từng gặp mặt Vương gia đều cảm thấy đau lòng.
Sau khi Nhất Hỉ phân phó cho những người khác, ngẩng đầu nhìn trời bái lạy, Hoàng Hậu nương nương, ngài trên trời đã nhìn thấy Vương gia và Vương phi vô cùng ân ái, ngài cũng nên an tâm đi.
Vương Nhất Bác chưa ngủ đủ một khắc đã tự mình tỉnh dậy, vừa nhìn canh giờ liên có chút luống cuống tay chân, Tiêu Chiến phân phó Nhất Hỉ dẫn hạ nhân vào, bên cạnh trấn an, "Đừng nóng vội, tránh té ngã."
Biết là hắn có ý tốt để mình ngủ nhiều thêm một lát, Vương Nhất Bác không có ý trách cứ hắn, chỉ có thể khẩn trương đi rửa mặt, cũng may y không phải nữ tử, không cần trang điểm, chỉ buộc búi tóc là được, chẳng qua là nha hoàn y dẫn theo từ Sở quốc đến đều không vào, Vương Nhất Bác mấp máy môi không nói gì.
Tiêu Chiến thấy y đang nhìn xung quanh, hắn nhanh chóng hiểu ra mấu chốt: “Nhất Hỉ!” hắn gọi Nhất Hỉ, cau mày hỏi: “Nha hoàn được Vương phi đưa đến đang ở đâu?”
“A....? A, a, lão nô đã an bài các nàng đợi ở ngoài điện.” Nhất Hỉ đáp. Không phải hai ngày trước Vương gia đã phân phó, không cho cận thân do Vương phi mang theo hầu hạ sao? Đổi chủ ý rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanficTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...