Chương 88

774 59 0
                                    

Hơi nước mờ mịt, hương rượu Đỗ Khang nồng đậm quấn quanh người, lại có vị sữa ngọt ngào tràn ra, mang theo âm thanh ngân nga khó phát hiện. 

"Hôm nay thật ngoan..." Tiêu Chiến ấn chặt Vương Nhất Bác vào thành thùng, ghé vào bên tai thấp giọng nở nụ cười: "Đều ăn vào rồi." 

Vương Nhất Bác chỉ khịt mũi, động tay một chút, "Vậy ngươi, hiện tại ngươi có thể buông ta ra rồi chứ?" 

"Không." Đầu lưỡi của Tiêu Chiến nâng lên vành tai của Vương Nhất Bác, kỹ càng liếm láp, mơ hồ nói: "Ngươi nói, đêm nay tùy ta xử trí." 

Vương Nhất Bác rất muốn nói lại "nhưng chuyện này đã hai lần rồi", đáng tiếc một chữ còn chưa nói ra miệng, lại bị Tiêu Chiến kéo vào vũng bùn dục vọng, hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế, ý thức hỗn loạn, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy, về sau không thể nói những lời này.

Tùy Tiêu Chiến xử trí, quả nhiên là muốn nửa cái mạng nhỏ của y. 

Cửa sổ mở toang, trong phòng tản ra hương thơm kiều diễm mơ hồ, Vương Nhất Bác rúc vào ngực Tiêu Chiến mệt mỏi muốn ngủ, lại mạnh mẽ giữ vững tinh thần dặn dò hắn: "Ngươi cũng đừng quên chuyện đã đáp ứng ta." 

“Đã biết.” Tiêu Chiến hôn lên tóc y, tay đặt trên lưng y, Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ, chọc Tiêu Chiến bật cười, “Ta xoa eo cho ngươi, yên tâm, ngươi đừng động đậy, ngủ đi." 

Vương Nhất Bác cảnh giác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, thấy người này thật sự chỉ xoa eo cho mình, không lộn xộn nữa, lúc này mới yên tâm, "Chuyện của Phò mã năm đó... đã điều tra được chưa?" 

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, mới trầm thấp "Ừ" một tiếng. 

“Chuyện này ngược lại rất kỳ quái, là biểu tỷ nói cho ta biết.” Tiêu Chiến khẽ thở dài, “Cũng là nghiệt duyên...” 

Đường An Quân lớn hơn Tiêu Chiến nhưng chưa từng gả lấy, lúc trước Tiêu Chiến chỉ nghĩ nàng lạnh tâm bạc tình, lại không ngờ nàng chôn giấu một bí mật lớn như vậy trong lòng, nàng thích một người, lại là Công chúa Y Nhạc! 

Khi đó hai người còn là đậu khấu thiếu nữ, Y Nhạc thường xuyên lén lút tìm Đường An Quân vui đùa, hai người một thân trường sam, cùng cưỡi ngựa rong ruổi ở nội thành, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp diễm lệ, hỏa nhiệt như mặt trời chói mắt, làm lòng người yêu thích, Đường An Quân nghĩ, tính tình Công chúa Y Nhạc thích cười lại thích khóc như vậy, đoán chừng là Địa Khôn. 

(đậu khấu thiếu nữ: ý chỉ thiếu nữ xinh đẹp mười ba, mười bốn tuổi)

Nàng từ nhỏ chỉ biết đao thương kiếm kích, lại kém nhất là chơi chữ, suy nghĩ hai năm, nghĩ đến nát óc, mới viết xuống một quyển sách phú văn, suy đoán kiểu văn làm cho nàng sợ hãi, quả thật không thể tin được đúng là chính tay mình viết, chỉ đem để gác xó, chờ sau này Y Nhạc phân hóa, sẽ lấy bày tỏ nỗi lòng với nàng ta. 

Nhưng nàng chờ đợi, lại là tin tức Công chúa Y Nhạc phân hóa thành Thiên Càn. 

Không sao, Đường An Quân tự an ủi bản thân, nếu Y Nhạc đã phân hóa thành Thiên Càn, vậy nếu nàng phân hóa thành Địa Khôn, nàng vẫn có cơ hội, vì thế nàng không tiếc bất cứ giá nào, tìm cổ pháp, ngày ngày uống dược, hy vọng trời phù hộ theo ý nguyện. 

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ