Chương 70

710 68 5
                                    

Tiêu Chiến không chút do dự từ chối. 

Vương Nhất Bác cũng biết cho dù Tiêu Chiến đồng ý chuyện này cũng rất khó, nhưng nếu ngay cả Tiêu Chiến cũng không ủng hộ y, y cất bước càng khó khăn, y biết tính Tiêu Chiến ăn mềm không ăn cứng, Vương Nhất Bác phát huy lợi thế của mình. 

"Ca ca..." Đôi môi vừa bị Tiêu Chiến hung hăng đè nát, lúc này đã đỏ như máu, ánh lên tia nước, đôi mắt sạch sẽ thanh tịnh, mang theo vài phần lấy lòng. 

Không ngờ đòn sát thủ mất hiệu lực, Tiêu Chiến nhẫn tâm khắc khuôn mặt, "Nhất Hỉ! Ngươi tự mình đưa Lương đễ trở về Đông cung, Lương đễ bị thương, không có phân phó của ta, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy!" 

Cái này thực sự muốn giam lỏng y? Vương Nhất Bác vừa tức vừa vội, "Ca ca!" 

“Ngươi ngoan ngoãn một chút, buổi tối ta trở về cùng ngươi.” Tiêu Chiến sờ sờ mặt Vương Nhất Bác, sau đó lạnh mặt nhìn Nhất Hỉ run rẩy từ ngoài cửa bước vào, “Nếu Lương đễ có bất trắc gì, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết!" 

Đây hiển nhiên là uy hiếp y! Vương Nhất Bác tức giận, biết lúc này mình có nói gì Tiêu Chiến cũng không nghe lọt tai, tốt nhất y nên lùi một bước, lại tìm đường khác, nhưng dựa vào cái gì lại là y lui bước? Nhị ca muốn y, vậy tại sao không cho y tham gia? Tiêu Chiến một mình đối mặt với đám lão thần muốn ăn thịt người kia, đối mặt với lời chỉ trích của người trong thiên hạ! Tại sao hắn luôn không cho phép mình cùng ở bên cạnh hắn?

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giam lỏng ở Đông cung, mắt thấy chủ tử cãi nhau một đám người run rẩy nơm nớp, sợ hãi cũng không dám ra ngoài, Vương Nhất Bác tức giận đến bữa tối cũng không ăn, cho đến khi hai nhũ mẫu ôm hài tử đến thỉnh an, mới hòa hoãn sắc mặt.

Nhưng cho đến chiều ngày thứ hai, Tiêu Chiến vẫn chưa trở về. 

Vương Nhất Bác cảm thấy lo lắng, nhưng người gác cửa cũng không biết xảy ra chuyện gì, y bị nhốt trong Đông cung, bất an trong lòng càng nặng nề hơn, bất an này cho đến khi cung nhân đưa Tiêu Chiến trở về Đông cung, cuối cùng vỡ đê. 

Tiêu Chiến bị đánh toàn bộ lưng đều là huyết nhục mơ hồ, sắc mặt trắng bệch, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, môi dưới cũng bị cắn ra vết máu! 

Nhất Hỉ vừa nói vừa lau nước mắt, "Nô tài cũng không biết hôm qua xảy ra chuyện gì, Bệ hạ giận dữ, phạt Thái tử quỳ bên ngoài Ngự thư phòng, quỳ suốt một ngày một đêm, buổi chiều hôm nay, người từ Bộ binh tới trước khi rời đi thần sắc vội vã, Bệ hạ vô cùng tức giận, gọi Thái tử điện hạ vào chất vấn, nô tài nghe cái gì mà 'chậm trễ quân cơ' 'lạm dụng chức quyền', từ đầu đến cuối điện hạ không biện bạch một lời, Bệ hạ tức giận đến mức ném nghiên mực, sai người, sai người đánh điện hạ năm mươi quân côn...” 

Vương Nhất Bác nghe vậy nước mắt rơi xuống, trên trán Tiêu Chiến quả thực bầm tím, nhưng một mảnh huyết sắc sau lưng, đúng là không khiến người ta dễ chú ý. 

Đường đường Thái tử điện hạ bị phạt trượng, đây quả thật là chuyện chưa từng có từ xưa đến nay, sĩ khả sát bất khả nhục!

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ