Trong mộng phảng phất như chìm trong biển sâu, hô hấp đều bị cướp đi, khuôn mặt đỏ bừng, ngón tay vô lực lau lau cái gì đó, cho đến khi nghe được tiếng cười khẽ, "Bảo bối ngoan, dùng mũi thở."
Trong nước làm sao có thể dùng mũi để thở? Thở sao? Vương Nhất Bác khó nhọc từ trong mộng cảnh tỉnh dậy, mí mắt như treo ngàn sảnh trụy, lưng rất đau, giống như có người dùng một vật cứng đỉnh vào...
Là Tiêu Chiến! Tối hôm qua Tiêu Chiến đã trở về!
Ngón tay Tiêu Chiến lướt qua đôi gò má của tiểu mỹ nhân đang mơ màng buồn ngủ, nhìn thấy đôi mắt của y dần dần thanh tỉnh, hắn nhếch môi cười xấu xa, đỉnh lại đỉnh Vương Nhất Bác, “Vương phi, chào buổi sáng a."
Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, “Ca ca!” Đôi tay trắng nõn rút ra khỏi chăn, vòng qua cổ Tiêu Chiến, thỏa mãn ôm lấy hắn, “Ngươi thật sự đã về! Ta không có nằm mơ!"
“Ừ, ta đã về rồi.” Tim Tiêu Chiến sụp đổ, ôm Vương Nhất Bác, xoa xoa mái tóc dài sau đầu trấn an, chóp mũi Vương Nhất Bác chỉ có hương vị ngọt ngào, hiện tại rét đậm rét lạnh, do ấm áp mà ửng hồng, cả căn phòng tràn đầy vị sữa...
Ân Chính đế đích thân dẫn đầu hàng trăm quan viên đến nghênh đón đại quân chiến thắng trở về, Kiêu Kỵ tham lĩnh Tần Lãng, phó Kiêu Kỵ tham lĩnh Cố Uẩn, Tuyên úy sử ti Đường An Quân đều có mặt, chỉ duy nhất thiếu người dẫn đầu đại quân Phiêu Kỵ tướng quân Tiêu Chiến, đám quan lại xôn xao, Ân Chính đế tức giận, Phiêu Kỵ tướng quân khoan thai đến chậm.
Ân Chính đế tức giận đến mức nhíu mày.
Chu Tiềm bước ra chắp tay nói: "Hoàng Thượng, thần nghĩ Phiêu Kỵ tướng quân Tiêu Chiến phạm vào tứ tội! Thống soái tam quân không có lệnh đã trở về kinh, đây là tội thứ nhất! Khao thưởng tam quân, khoan thai mà đến, y quan không chỉnh tề, tiền điện thất nghi, đây là tội thứ hai! Trong dân gian lời đồn đại nổi lên khắp nơi, Tiêu Chiến lập công kiêu ngạo, không tôn kính bề trên, đây là tội thứ ba! Mà trước đây Lục Hoàng tử cùng Đột Tinh đại chiến mấy hiệp, Đột Tinh đã có chút suy yếu, lần đi này của Lâm vương, bất quá là dệt hoa trên gấm, nhưng Lâm vương tham công, cho đó là của mình, đây là tội thứ tư. Vạn cầu Hoàng Thượng chớ dung túng khí trương ương ngạnh kia!"
Người kia thái độ chậm rãi nói, Tiêu Chiến buồn cười, thậm chí muốn vỗ tay tán thưởng, lão gia hỏa chỉnh lý lại chỉnh lý, nói không chừng còn có thể an bài cho hắn một quyển vạn tội, đứng ở đây thật sự là ủy khuất hắn.
Chu Tiềm là Lại bộ Thượng thư, xem như là nửa lão trượng phu của Tiêu Kích, hai người tất nhiên là hàng trạc một mạch rắn chuột một ổ, lần trước Triệu Tình Y trượt thai, Chu Tiềm nói đây chỉ là một sai lầm nhỏ, lần này lại hùng hồn trần từ, sợ người khác không biết hắn không quen Tiêu Chiến sao.
"Chu đại nhân lời ấy sai rồi, thần nghĩ không dùng một sảnh dấu đại đức. Tướng quân xuất chinh, hứa hẹn mang ngàn vạn tướng sĩ trở về mừng năm mới, hôm nay đã trọn vẹn lời hứa hẹn, đều đã về nhà, bất quá là sớm hay muộn mà thôi, thực tình nhớ nhà, Chu đại nhân chắc hẳn cũng không phải là không hiểu. Chuyện lập công sinh kiêu này bất quá cũng chỉ là lời đồn đại trong dân gian, càng không nói đến tâm tư của người tung tin đồn thất thiệt, nếu ngay cả lời đồn đại này cũng có thể định tội Thân vương điện hạ, Đại Lý Tự không phải là vật trang trí rồi sao? Cuối cùng nói đến công lao to lớn của Lục Hoàng tử ngày đó, vi thần nhớ rõ, Lục Hoàng tử đóng cửa suy ngẫm là ý chỉ của Hoàng Thượng, Chu đại nhân có chỗ bất mãn với quyết định của Hoàng Thượng sao?" Cố Uẩn chắp tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/290478651-288-k999305.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
Fiksi PenggemarTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...