Chương 42

709 71 0
                                    

Kiếp này, Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp Tô Trà, trong trí nhớ của hắn có một vài khác biệt, Tô Trà của hiện tại không trầm mặt ít nói ngược lại tiên hoạt hơn, tuy có vết bớt trên mặt nhưng nụ cười của nàng rất rạng rỡ.

Tô Như xinh đẹp nên ngày nào cũng nhận việc đi bán cá, Tô Trà có vết bớt trên mặt, dễ dàng bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, nên nhận công việc đánh bắt cá hàng ngày, phơi nắng nên ngày càng đen, nhìn thể trạng của nàng cũng cường tráng hơn chút ít.

Tiêu Chiến nhìn Lục Thất Bảo, người đang ngồi ở một bên cầm ám tiễn, thuận tay sờ soạng hai lưỡi chủy, nhìn qua Tô Trà này trông giống như Thiên Càn, hai người họ cũng không thể không thành chuyện kết hòa thêm nhiều hậu duệ, chỉ là thân hình chênh lệch này có gì đó không ổn...

“Tiêu công tử, Tiêu công tử?” Tô Trà quơ bàn tay của nàng trước mặt Tiêu Chiến nghi ngờ, ánh mắt không làm cho nàng cảm thấy khó chịu, ngược lại, vị công tử này cực kỳ đẹp mắt, không xem thường nàng, hơn nữa ánh mắt kia giống như... gia thâu?

Đúng là một vị công tử kỳ lạ.

"Nga, là như thế này.” Tiêu Chiến hắng giọng, “Tô cô nương, lần này tại hạ tùy tiện tới đây là muốn thay Lục công tử cầu thân.”

"A?" Tô Trà sợ hãi.

"A???" Lục Thất Bảo sợ đến choáng váng.

"Là thế này, Lục công tử ngưỡng mộ Tô cô nương đã lâu, muốn cầu lấy cô nương." Tiêu Chiến còn cố ý gật đầu ngầm xác nhận.

Lục Thất Bảo đỏ mặt, muốn kéo Tiêu Chiến đi, nhưng Tiêu Chiến cao hơn hắn rất nhiều, còn là một người luyện võ, ngồi bất động tại chỗ.

"Tiêu, Tiêu công tử." Tô Trà nhíu mày, "Ngươi đang đùa ta sao?"

“Tiêu mỗ không nói đùa.” Tiêu Chiến lắc đầu, Lục Thất Bảo thất vọng chán nản đến mức suýt khóc sau khi nghe những lời nàng nói, kéo kéo Tiêu Chiến, "Tiêu công tử, đi thôi, đừng nói nữa." Hắn còn tưởng Tiêu Chiến có diệu kế gì, không ngờ người này còn không báo trước, thẳng đến phủ Hoàng Long, khiến hắn sợ tới mức trở tay không kịp!

“Tô cô nương, Tiêu mỗ mạo muội hỏi một câu, Tô cô nương đồng ý gả đi, vì ân cứu mạng bên sông Tân Thủy ngày đó?” Tiêu Chiến hỏi, quả nhiên Tô Trà cùng Lục Thất Bảo đều sững sờ.

Tô Trà gật đầu, “Đúng vậy.”

"A?" Lục Thất Bảo vội vàng, "Trà Trà, ngày đó ở bờ sông Tân Thủy, người cứu ngươi rõ ràng là ta mà!!"

"Đúng là tiểu tử ngốc Lục gia này." Tiêu Chiến cười gật đầu, "Sau khi tiểu tử ngốc này cứu ngươi lên bờ, hắn cũng mệt rả rời, không nghỉ ngơi một chút mà vội vàng đi nhặt củi, không ngờ bị tên viên ngoại kia mang đi, ngược lại là độc chiếm trước."

"Tô cô nương, ăn cá mắc nghẹn trong cổ họng chỉ là nỗi đau nhất thời, bỏ lỡ phu quân thế nhưng là suốt đời đau khổ a...."

Thời điểm rời khỏi huyện Tân Thủy, Lục Thất Bảo cùng Tô Trà đến tiễn Tiêu Chiến, lúc này Tiêu Chiến mới nói rõ thân thế của mình với Lục Thất Bảo.

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ