Chương 85

687 60 4
                                    

Công chúa Y Nhạc cười lạnh, “Nếu nói chuyện bất đồng bất tương vi mưu, vậy Bổn cung sẽ không nhiều lời với ngươi nữa.” Nói xong hạ lệnh trói bọn họ lại. 

“Trưởng tỷ.” Tiêu Chiến không phản kháng, chỉ im lặng nhìn Công chúa Y Nhạc. 

Công chúa Y Nhạc dừng lại, Tiêu Chiến đã lâu không gọi nàng như vậy, hắn chỉ gọi nàng là "Hoàng tỷ", giống như mọi người trong hoàng cung, mang theo mặt nạ, vui vẻ hòa thuận, tình thâm ý thiết. Nhưng nàng luôn hoài niệm khi còn bé, Tiêu Chiến bị Tiêu Kích bắt nạt nhưng không biết duy trì ôn hòa, cũng phải hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đánh lại hắn, bị phạt cũng không khóc, thấy nàng đến sẽ nhếch miệng cười, ngoan ngoãn gọi nàng là "Trưởng tỷ". 

Đó là đệ đệ của nàng, là người thân duy nhất của nàng sau khi di mẫu cùng mẫu phi qua đời, nàng mang theo Tiêu Chiến lớn lên, Tiêu Chiến tiễn đưa nàng xuất giá, nàng nhìn Tiêu Chiến lớn lên thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa như hôm nay. 

Hôm nay, trong mắt Tiêu Chiến đầy thất vọng, lại gọi nàng là "Trưởng tỷ". 

“A Chiến.” Trong thanh âm của Công chúa Y Nhạc có một chút nghẹn ngào khó nhận ra, cũng rất nhanh bị nàng áp chế xuống, “Đợi sự thành, ta sẽ thả ngươi đi, ngươi mang theo thê nhi, rời xa kinh thành, vĩnh viễn không cần trở lại nữa." Đây là thiện ý duy nhất nàng có thể dành cho đệ đệ mình, với tư cách là tỷ tỷ. 

"Trưởng tỷ," Tiêu Chiến lại gọi, "Đoàn Đoàn cùng Viên Viên, có phải đã biết đi rồi không?" 

Công chúa Y Nhạc quay đầu, nhìn hai hài tử đang say ngủ trong ngực nhũ mẫu, đôi mắt sắc ôn nhu đi rất nhiều, "Phải, thời điểm các ngươi mới lên đường, bọn hắn vẫn cần người chăm sóc, hôm nay đã có thể tự đi rất khá, Đoàn Đoàn tuy là tiểu cô nương, nhưng gan dạ, ngã đau cũng không khóc, Viên Viên cẩn thận hơn nhiều, rất khó ngã." 

"Viên Viên rất thích đi theo phía sau Đoàn Đoàn, thò ra cái đầu tròn nhỏ, ngậm ngón tay của mình, một tay nhỏ bé còn lại luôn chăm chú nắm góc áo của Đoàn Đoàn, điểm ấy không giống ngươi, ngươi từ nhỏ đã là tiểu bá vương, còn thích chắn trước mặt ta, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, lại giống như ta lớn lên dưới sự bảo vệ của ngươi." 

“Bọn hắn sẽ gọi người sao?” Tiêu Chiến hỏi. 

"Sẽ.” Y Nhạc bước tới, ôm Viên Viên đang ngủ say vào lòng, “Người mà Viên Viên sẽ gọi trước, gọi đầu tiên là 'cô cô'..." Vẻ mặt của nàng rất cảm động, dường như trong mắt có thủy quang chớp động.

"Trưởng tỷ, ngươi..." Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó, lại bị một nữ tử nghiêm nghị cắt ngang, "Công chúa điện hạ, ngươi cũng không quá đáng như vậy!" 

Y Nhạc đột nhiên bừng tỉnh, cùng Tiêu Chiến nhìn về phía người lên tiếng, chính là Đoan Vương phi Tống thị! Chỉ thấy tay nàng rút ra một con dao, giết chết nhũ mẫu ôm Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn cùng nhũ mẫu ngã xuống đất, Đoàn Đoàn lăn một vòng nhỏ.

Trái tim Vương Nhất Bác như bị dao cắt, nhưng không dám bước tới. Con dao của Tống thị tùy thời có thể lấy mạng Đoàn Đoàn, cứ như vậy tiểu Đoàn trơ trội lẻ loi nằm trên mặt đất, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi căm hận, Tiêu Chiến nắm tay càng chặt, nếu trường thương ở trong tay, chỉ sợ lúc này đã đâm vào người Tống thị. 

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ