“Như thế xem ra, hoa viên của Quốc Cửu quý phủ, so với Ngự hoa viên càng thêm xà tử yên hồng, tranh kỳ đoạt diễm một ít a...” Cách đó không xa truyền đến một giọng nữ thanh lệ, mang theo một chút vui vẻ, nữ tử đoan trang tú lệ, Vương Nhất Bác biết, người này là tỷ tỷ của Tiêu Chiến, Trưởng Công chúa Y Nhạc.
Công chúa Y Nhạc đã ngoài ba mươi, lại được bảo dưỡng như thiếu nữ đôi mươi, lớn lên cùng Tiêu Chiến có bảy phần tương tự, đặc biệt là đôi mắt phượng kia, Tiêu Chiến từng nói, mắt phượng của hắn giống Nguyên Hoàng Hậu, mẫu thân của Trưởng Công chúa cùng Nguyên Hoàng Hậu là thân tỷ muội, ánh mắt của hai người lại giống hệt nhau.
Trưởng Công chúa cùng Ân Chính Đế đến đây, người cầm quyền Đại Ân nho nhã uy nghiêm, một đoàn người phúc thân hành lễ, Ân Chính đế mỉm cười, cho mọi người miễn lễ, Trưởng Công chúa không hành lễ với Hoàng Hậu mà nhìn Tống Gia Di khóe môi không khỏi lộ ra một nụ cười, “Không biết Bổn cung còn có vinh hạnh này, đến Tống Quốc Cửu phủ xem kỳ hoa dị thảo?”
Tống Gia Di sợ hãi quỳ xuống, "Trưởng, Trưởng Công chúa nói quá lời, thần nữ không phải có ý tứ này, Trưởng Công chúa nếu có thể, có thể đại giá quang lâm hàn xá, nhất định sẽ làm cho hàn xá bồng cách sinh huy, chẳng qua là hàn xá quê mùa, sao, sao có thể đánh đồng với Ngự hoa viên!"
Hoàng Hậu xứng đáng là người ở trong hậu cung mạc ba cổn đả hơn nửa đời người, chỉ cần nhìn sắc mặt của Ân Chính đế liền nở nụ cười, “Đứa nhỏ này cũng thật là, nói chuyện không suy nghĩ gì hết, Hoàng Thượng cùng Y Nhạc không nên cùng tiểu hài tử chấp nhất."
"Bổn cung chỉ trêu chọc nàng mà thôi." Công chúa Y Nhạc xua tay, "Hoàng Thượng tất nhiên sẽ không xem là thật, Tống cô nương cũng không cần hoảng hốt như vậy."
Ân Chính đế vẫn tươi cười, “Trẫm cũng đại khái nhớ, dùng bổng lộc của Quốc Cửu phủ, nếu muốn sửa sang một hoa viên đẹp hơn Ngự hoa viên, sợ là phải tốn một chút công sức.”
Vừa được tỳ nữ phía sau đỡ dậy, Tống Gia Di gần như cảm thấy chân mềm nhũn, có phải lời này của Hoàng Đế đang ám chỉ phụ thân nàng hối lộ, trái luật tư thu hối lược?
"Phụ hoàng nhận thượng thiên chi chúc phó thống lĩnh một phương thiên hạ, tất nhiên, bảo vật của thiên hạ đều hội tụ ở Hoàng gia, chẳng qua nhi thần nghe được Kết sinh vu chuẩn nam vì quất, sinh vu ở Hoài Bắc vi chỉ, bực này của Quận chúa cân quắc nhi nữ, nói chung cũng đã gặp rất nhiều bảo vật khác nhau, mà những thứ này không thích hợp để mang vào Ngự hoa viên. Huống hồ, với ta xem vật, cố vật đều lấy ta chi sắc màu, Cửu phủ mới là nhà Quận chúa, Quận chúa tự nhiên cảm thấy nhà mình tốt hơn." Vương Nhất Bác dễ dàng giải quyết bầu không khí giương cung bạt kiếm, ngữ khí ngược lại giống như cùng Hoàng đế bàn gia sự.
"Hahaha, hay cho dùng ta xem vật, cố vật đều lấy ta chi sắc màu, vậy thì ta không biết trong lòng ngươi, Ngự hoa viên của Trẫm so với Ngự hoa viên của Sở quốc, nơi nào tốt hơn?" Hoàng đế hứng thú nhìn Vương Nhất Bác. Ngày đó đại hôn chỉ vội vàng gặp mặt một lần trong cung, mang khăn che mặt, hôm nay nhìn thấy, tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng rất có phong phạm.
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Không phải vừa rồi nhi thần đã nói qua rồi sao, "Kết sinh vu chuẩn nam vì quất, sinh vu ở Hoài Bắc vì chỉ," Sở quốc có cái tốt của Sở quốc, Ân quốc cũng có cái tốt của Ân quốc, nếu để nhi thần nói... tự nhiên là ở nhà tốt hơn.”
"Nga? Nói như vậy, ý của ngươi là, Trẫm cai quản không bằng phụ thân ngươi sao?" Hoàng đế nhướng mày, trong mắt có chút dò xét.
Vương Nhất Bác biếm biếm mắt, “Phụ hoàng oan uổng nhi thần, xuất giá tòng phu, hiện tại nhân tài của Ân quốc là nhi thần nha.” Ngữ khí rất vô tội, như thể Hoàng Thượng thật sự đã oan uổng y, trong lời nói còn có chút ý tứ làm nũng với phụ thân, lại để cho Hoàng Thượng rất hưởng thụ.
“Vậy nếu sau này ngươi chuyển đến Lâm vương phủ, Ngự hoa viên này chẳng phải là không lọt vào mắt của ngươi?” Hoàng đế tiếp tục nói.
"Phụ hoàng, y cũng không có nói sai, ngài lại cố tình khó xử như thế, dọa sợ đứa nhỏ này, người ta trong nhà được sủng ái như trân như bảo, cho dù ngài không sủng ái cũng không thể bắt nạt tiểu hài nhi a..." Y Nhạc mỉm cười giải vây.
Ân Chính đế nhíu mày, “Trẫm bất quá tùy ý tán gẫu một chút, lại không giống trẫm đang so đo lời nói sai sót của một tiểu hài.” Vừa nói vừa quay sang Vương Nhất Bác, “Ngươi tùy ý nói, không cần nghe hoàng tỷ của ngươi."
Vương Nhất Bác cũng không tính, "Nơi nào có Vương gia mới là nhà của nhi thần, mọi việc trong nhà đương nhiên không thể so sánh được với bên ngoài, nhi thần không cầu hoa nở không tàn, cho dù là một gạch một ngói, từng ngọn cây cọng cỏ, chỉ cần có Vương gia bên cạnh, nhi thần cũng cam chi như thủy."
Hoàng đế hơi sửng sốt, cười ha hả, "Tốt tốt tốt, hay cho một cái cam chi như thủy, hay cho một Cửu điện hạ, hay cho một Lâm Vương phi a...! Trách không được Phụ hoàng ngươi lại xem ngươi như bảo bối, A Chiến cũng đem ngươi làm bảo vật, ngươi đúng là trân bảo độc nhất vô nhị trên thế gian này!"
Không làm bộ làm tịch, không nhăn nhó keo kiệt, vừa vặn đúng mực, ăn nói khéo léo, nói có sách mách có chứng, không kiêu căng bức người, dễ dàng hóa giải nghi kỵ cùng nộ khí của hắn. Sở Ung đế thật sự dạy dỗ tốt nhi tử!
“Phụ hoàng quá khen.” Vương Nhất Bác cung kính làm lễ.
Hoàng đế vươn tay vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, bộ dáng cực kỳ giống phụ thân sủng ái hài tử, Y Nhạc ý cười thu hết vào mắt, đôi mắt quét qua vẻ mặt phẫn hận lại chỉ dám ẩn nhẫn của Hoàng Hậu, chỉ sợ là mấy vị điện hạ thân sinh kia, cũng chưa bao giờ cùng Hoàng Thượng thân cận như vậy.
“Trẫm phải thừa nhận, phương diện giáo dưỡng hài tử này, Trẫm bại bởi Phụ hoàng ngươi.” Hoàng đế cười với Vương Nhất Bác, có chút tiếc nuối, hắn cùng với mấy nhi nữ không coi là thân cận, nữ nhi Y Nhạc cũng không làm nũng với hắn, nhi tử thì càng không tính đến.
“Phụ hoàng, sao nhi thần cảm thấy như bị ngài ngấm ngầm trách móc thế?” Y Nhạc cười nói, “Xem ra qua trận tử của nguyệt yến, Bổn cung muốn lãnh giáo ngươi một chút.”
“Không dám, mấy vị huynh trưởng của thần so ra không bằng mấy vị điện hạ," Vương Nhất Bác cười nói, "Huống hồ, hiện tại nhi thần cũng đã gọi ngài một tiếng Phụ hoàng a..."
“Haha, đúng vậy.” Hoàng đế long nhan cực kỳ vui mừng, lúc này mới chú ý tới Hoàng Hậu, Tống Gia Di cùng Tiêu Tiển đã bị gạt sang một bên từ lâu, Hoàng Hậu rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trong mắt Tống Gia Di vẫn còn hận ý Hoàng đế cũng nhịn không được nhíu mày, Tiêu Tiển dường như đang cố gắng hết sức kìm chế cơn ho, khuôn mặt có chút đỏ lên.
Nữ nhi Tống gia này, Hoàng đế trong lòng lắc đầu, vốn dĩ hắn muốn thúc đẩy hôn sự giữa hai nhà, dù sao đối với hắn mà nói, hai phe áp chế nhau, hắn có thể ngư ông đắc lợi, hiện tại xem ra, Tống Gia Di so với Vương Nhất Bác căn bản không cùng một cấp bậc, không phải bắt nguồn từ dung mạo, mà là hàm dưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanficTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...