“Ngươi cho Phụ hoàng uống dược gì?!” Tiêu Chiến đỡ Ân Chính đế dậy, chỉ thấy ông mở miệng không nói được lời nào, còn có chút yếu ớt run rẩy, oán hận quay đầu nhìn Tiêu Tiển.
“Ngươi không hận ông ta?” Tiêu Tiển nhướng mày, “Ông ta an bài cho ngươi ở Bình Nhạc Đường, căn bản là tổn hại tính mạng của ngươi…”
“Tường ở Bình Nhạc Đường đã sớm không còn độc.” Tiêu Chiến ngắt lời hắn, “Nhất Bác đã sớm biết bức tường kia không bình thường, hẳn là Phụ hoàng đã dùng dược Thiên Nhật Hồng phủ lên một lần nữa, huống hồ đã qua nhiều năm như vậy, cho dù độc dược có mạnh đến đâu cũng đã tiêu tan gần hết.” Ngày đó Vương Nhất Bác nói cho hắn biết, mùi hương trên tường này sẽ khiến người ta không còn chút sức lực, lúc nào cũng muốn ngủ, nhưng không độc.
"Nhiều cung điện như vậy, tại sao ông ta vẫn cứ ban thưởng Bình Nhạc Đường cho ngươi?"
Tiêu Chiến suy nghĩ, “Nếu ta nhớ không lầm, là mẫu hậu không muốn cho ta vào đó ở.” Nếu mẫu hậu hắn biết rõ bí mật của bức tường kia, cũng không biết có hối hận lúc trước không muốn Ân Chính đế ban thưởng cung điện này cho Tiêu Chiến, "Mẫu hậu ta khi còn bé đã ở trong cung điện này một thời gian ngắn, lúc đó chính là ở Bình Nhạc Đường, về sau nàng bệnh nặng, liền để Phụ hoàng an bài ta ở Bình Nhạc Đường, ta nhớ rõ Phụ hoàng không muốn, hai người bọn họ còn nhao nhao một trận."
Trong khi hai người đang nói chuyện, Vương Nhất Bác bắt mạch cho Ân Chính đế, "Dường như... là trúng gió."
“Ngươi không cần nhìn chằm chằm ta như vậy.” Tiêu Tiển tự giễu nói, “Ta không có bản lĩnh thông thiên, khiến Phụ hoàng trúng gió.”
“Trừ ngươi ra còn có ai?!” Tiêu Chiến tức giận nói.
“Có phải A Chiến đã quên, còn có Bổn cung...” Ngoài cửa truyền đến một tiếng cười duyên, Tiêu Chiến sững người, đó là Công chúa Y Nhạc!
Càng làm cho hắn và Vương Nhất Bác như rơi vào hầm băng chính là, hai nữ tử sau lưng Công chúa Y Nhạc, mỗi người ôm một hài tử một tuổi trong ngực, đúng là Đoàn Đoàn cùng Viên Viên! Mà bên cạnh các nàng, lại có hai người cầm dao găm, hướng vào cổ đứa trẻ!
Vương Nhất Bác nhất thời cấp hỏa công tâm muốn tiến lên cướp người, bị đao của thị vệ chặn đường, dao găm kia gần thêm hai phần, Tiêu Chiến lập tức giữ chặt Vương Nhất Bác, sắc mặt nặng nề nhìn Công chúa Y Nhạc, "Hoàng tỷ!"
“Hả?” Công chúa Y Nhạc giống như chưa tỉnh, “Chỉ cần phu phu hai người đừng hành động thiếu suy nghĩ, hai hài tử sẽ không sao, yên tâm.”
“Ngươi muốn làm gì?” Tiêu Chiến trầm giọng hỏi, Vương Nhất Bác đã rơm rớm nước mắt, từ khi theo quân xuất chinh, y chưa bao giờ giảm nửa phần nhớ mong hai hài tử này, gấp gáp trở về cũng bởi vì lo lắng cho con trẻ, lúc này nhìn thấy hài tử bị người đe dọa tính mạng, lòng đau như cắt.
“Ai nha, tâm tư phụ thân, làm cho người ta cảm động a.” Công chúa Y Nhạc cười nói, “Tiêu Chiến, ngươi còn không nỡ buông thương trong tay xuống sao?"
Tiêu Chiến cắn răng, dùng sức đâm trường thương xuống đất, đầu thương xuyên qua sàn đá phiến tạo thành vết nứt, cứng rắn trụ ở đó, có thể thấy được lực đạo của hắn rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
Fiksi PenggemarTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...