Kiếp trước chiến sự kéo dài ba năm thì bây giờ rút ngắn còn nửa năm, hạ màn kết thúc vào giữa mùa đông, Tiêu Chiến thanh danh lan truyền, hậu thế nói chuyện say sưa về trận chiến nổi danh lấy ít thắng nhiều ở Lật Thủy, bên ngoài Lộc Minh Sơn, còn có Tiêu Chiến mang theo năm mươi binh lính đánh lén quân doanh của địch, mấy vạn địch quân bị giết sạch, lấy được thủ cấp của phó tướng địch binh mà không hao tổn lông tóc của binh sĩ, bởi vậy sĩ khí đại chấn, thẳng đến Hoàng Long.
Ngoại trừ Tiêu Chiến bên ngoài làm chủ soái, Đường An Quân cũng gây bất ngờ, Tiêu Chiến đêm khuya đánh lén quân địch, ngày thứ hai đánh cho quân địch nhụt chí không phấn chấn nổi, Đường An Quân lặng lẽ đem hai vạn kỵ binh vòng ra phía sau, lợi dụng gió đông một mồi lửa thiêu rụi lương thảo của địch, bất ngờ đánh Đột Tinh ở Thiên Sa Lĩnh, đem mười vạn quân tiếp viện giết sạch, Đột Tinh gần như toàn quân bị diệt.
Kết quả là Vương Thất Đột Tinh một phong lại một phong thư xin lỗi, Tiêu Chiến gửi về chiến báo thắng trận, như hoa tuyết rơi trên bàn của Ân Chính đế, bị đè đầu cưỡi cổ nửa năm cuối cùng Đại Ân cũng có thể ngẩng cao đầu, Ân Chính đế mỗi ngày tảo triều tâm trạng rất vui vẻ.
Nhưng lại có một điểm mà hắn có chút khó chịu.
Theo lý mà nói, Tiêu Chiến nhất cổ tác khí, thiếu chút nữa giết Vương Thất Đột Tinh, dùng đức hạnh của Tiêu Chiến, kiêu ngạo tự mãn đều xem nhẹ, Ân Chính đế thậm chí lo lắng Tiêu Chiến sẽ tiền trảm hậu tấu, một lần hành động diệt Đột Tinh, mang đầu Vương Thất Đột Tinh trở về muốn luận công ban thưởng, có thể thấy ngoại trừ tin chiến thắng, Tiêu Chiến mỗi lần đều gửi kèm một phong "gia thư", nội dung phía trên không nhiều, chỉ hỏi muốn thắng như thế nào, muốn hồi kinh.
Cũng không phải là nhớ người Phụ hoàng này, tiểu tử thúi này chắc hẳn rất nhớ Vương phi của mình.
Ân Chính đế dở khóc dở cười mà lắc đầu, loại lời hỏi hắn muốn thắng đến đất trồng trọt nào, vừa thối rắm lại xướng sắt, nắm bắt được bổn phận mình làm thần, ưu tiên ý nguyện của Hoàng đế, những lỗ mảng xúc động trước kia của Tiêu Chiến đã thay đổi rất nhiều.
Hài tử đến cùng vẫn là trưởng thành, Ân Chính đế rất vui mừng.
Tháng chạp, những dũng sĩ của Đại Ân cuối cùng đã sẵn sàng trở về.
Bên trong Bình Nhạc đường địa long thịnh vượng, Vương Nhất Bác ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, ngày mai, ngày mai Tiêu Chiến sẽ trở về, thời điểm hắn rời đi là giữa hạ, hôm nay đã là mùa đông khắc nghiệt, Vương Nhất Bác cho người trồng hoa mai trong sân, khi Tiêu Chiến trở về, bọn hắn có thể cùng nhau hái một ít cất rượu.
“Vương phi, ngài nghỉ ngơi sớm đi?” Thư Mặc mang theo một tấm chăn bạch hồ dày đến. "Mấy ngày hôm trước Tứ điện hạ gửi đến cái này, nói là thắng cược với Vương thế tử Bình Dương, ngài ấy còn không thèm đụng tới đã gửi đến cho chúng ta."
"Tứ ca lại đánh cược với biểu ca." Vương Nhất Bác cười, "Hai người bọn họ đánh bạc từ nhỏ đến lớn, lần tới không biết lại thua bảo bối gì cho biểu ca."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanficTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...