Tia nắng ban mai mới lên, chợ sáng ở Tín Dương đã phi thường náo nhiệt, có người bán củi gánh hàng rong ra đường bán, có đồ tể lưu loát đem thịt cắt tốt, giơ tay chém xuống, cùng hộ khách phân lượng đúng là không sai chút nào, chợ sớm xuyên thấu qua làn sương khói, kêu gọi người qua đường.
Ngược lại cửa hàng Thất Bảo Trai đóng chặt.
Đại thúc của tiệm nhiệt tình nói về Thất Bảo Trai với đoàn người trông như người xứ khác, nghe có vẻ như bảo tàng tứ phương, lại chỉ là dược phòng.
“Không giống như dược phòng đứng đắn a...” Nam nhân dẫn đầu vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu.
“Hahaha, vị khách quan kia thật là hài hước.” Đại thúc của tiệm cười ha hả, “Thất Bảo này nguyên danh Lục gia tiểu thiếu gia Lục Thất Bảo, lúc trước hắn có hai tỷ tỷ, đều còn nhỏ sớm thiên, Đạo sĩ gieo quẻ cho hắn, nói hắn cũng có mệnh đồ nhiều, cho nên mới đặt tên như vậy, nói không chừng có thể ngăn chặn tà sùng."
“Hì hì, cái này hành y tế thế? Còn tin đạo sĩ sao?” Nam nhân hiếu kỳ nhìn hắn.
“Không còn cách nào.” Đại thúc lắc đầu, “Đại khái người ta thường nói, thầy lang chữa bệnh không khỏi, cái này, chúng ta cũng không hiểu, đều là nói như vậy.”
Lục Thất Bảo sau khi lớn lên phân hóa đã thành Địa Khôn, dáng người thấp bé lại thể nhược, y thuật ngược lại cực tốt, nói là hoa đà tái thế cũng không sai, nhưng tính tình nóng nảy có chút cổ quái, những du côn lưu manh này, hương thuần ác bá, cho nhiều tiền hơn nữa cũng không nhìn, hạnh hào cô phụ hắn là Huyệnh lệnh, mới bảo vệ Thất Bảo Trai của hắn bình an vô sự.
(cô phụ: dượng)
"Vậy thì Lục Thất Bảo này, chưa thành thân nha?" Nam nhân mỉm cười thản nhiên hỏi, ngược lại là nữ tử bên cạnh hắn giật mình ho đến mặt đỏ bừng.
"Tiêu... ngươi muốn làm gì vậy?" Nữ tử thấp giọng nói: "Ngươi dám xằng bậy, ta không tha cho ngươi!"
“Xì, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Nam nhân bị mắng cũng không hề khó chịu, một đôi mắt phượng mỉm cười mị mị.
“Công tử đây là... nhà đã có kiều thê?” Đại thúc nghi hoặc nhìn đôi nam nữ mấy lượt, thế nhưng hai người này rõ ràng đều là Thiên Càn a?
“Nhà có kiều thê không phải là giả, đây là biểu tỷ của ta.” Nam nhân mỉm cười xua tay, “Lão bá yên tâm, nương tử nhà ta nhu thuận khả ái, dịu dàng ở nhà, đối nhân xử thế không kiêu ngạo không siểm nịnh khiêm, đối đãi với ta..."
"Ăn mặt ngươi!" Nữ tử không nhịn được nữa cắt ngang lời hắn, có thể thấy suốt đoạn đường này lỗ tai bị tra tấn không ít.
Lục Thất Bảo này năm nay cũng đã hai mươi hai, tuy nói là con một trong nhà, lại là Địa khôn thân thể gầy yếu, gia cảnh của hắn cũng không tồi, làm cho người đến ở rể không khó, kỳ quái là hắn vẫn chưa có hôn phối, hợp canh thiếp còn chưa trao đổi.
"Đại thúc, ta muốn hỏi thăm một người, Tô gia Tô cô nương ở Thành Tây, ngươi có biết không?"
"Tô gia Tô cô nương? Ngươi đang nói nữ tử bán cá Tô Như? Ta biết nha, ở chỗ chúng ta nổi danh là tiểu Tây Thi, lớn lên trông rất xinh đẹp, người đến cửa cầu thân rất nhiều!"
"Nga không phải nàng, là tỷ tỷ của nàng, Tô Trà."
Hai người này tất nhiên là Tiêu Chiến cùng Đường An Quân, theo chân đại thúc, Tiêu Chiến cùng Đường An Quân dẫn một đoàn người tiến vào dược phòng, Đường An Quân cứ nhìn chằm chằm hắn, do dự muốn nói lại thôi, không thể rõ ràng hơn.
"Đột Tinh rất nhiều chướng khí, cho dù là dân bản xứ trúng chướng khí cũng hết cách cứu chữa, nếu như chúng ta mạo hiểm xông lên, chướng khí này có thể giết chết nửa mạng của chúng ta, hiện tại ta biết có thể giải độc chướng khí, chỉ có Lục Thất Bảo..."
Cửa dược phòng bị gõ mở, người chạy ra mở cửa là một tiểu nhị, Tiêu Chiến cùng những người khác đợi một hồi ở hậu viện, mới nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ chưa tan, tiểu công tử nhìn chằm chằm, xoa xoa mắt xuống lầu, tiểu công tử nhìn không mập, hai gò má phồng lên, vẻ ngoài trắng trắng mềm mềm ngây thơ, khiến Tiêu Chiến không khỏi nhớ Vương Nhất Bác ở cách xa vạn dặm.
Nhớ tức phụ rồi... nhanh chóng trở về mới được.
Vì vậy Tiêu Chiến không dài dòng, nói thẳng vào vấn đề hỏi Lục Thất Bảo: “Lục thần y, ngươi giúp ta làm một chuyện, ta giúp anh truy thê, thế nào?"
Đường An Quân cùng những người khác trợn mắt há hốc mồm, Lục Thất Bảo cũng sững sờ tại chỗ, đôi mắt to sáng ngời ngốc lăng nhìn trừng trừng, sau nửa ngày mới khôi phục lại giọng nói. "A..."
Ở kiếp trước, thời điểm Tiêu Chiến bị chướng khí làm cho sức đầu mẻ trán Lục Thất Bảo mới xuất hiện, mang theo Tô Trà đang hấp hối, cả hai hôn mê bên bờ sông, được Tiêu Chiến nhặt về.
Sau khi tỉnh lại, Lục Thất Bảo cũng nói thẳng vào vấn đề, nhìn về phía nửa phòng binh sĩ trúng độc chướng khí, tỉnh táo nhìn Tiêu Chiến nói: "Ngươi cứu nương tử ta, ta sẽ giúp ngươi trừ độc chướng khí."
Lục Thất Bảo ngưỡng mộ Tô Trà đã lâu, có thể Tô Trà cũng là Địa Khôn, hắn tự biết không xứng với nàng, cho đến khi Tô Trà xuất giá cũng không dám nói ra tiếng lòng, Tô Trà dung mạo xinh đẹp nhưng có một vết bớt trên trán bên trái, không lớn, lại đủ để phá hủy khuôn mặt của nàng, vì vậy cũng chưa có ai đến cầu thân.
Về sau đột nhiên có một ngày, một viên ngoài từ bên ngoài đến coi trọng Tô Trà, Tô Trà cũng đáp ứng cửa hôn sự này, Lục Thất Bảo đến hỏi nàng có phải là tự nguyện, Tô Trà nói với vẻ ngượng ngùng nói viên ngoại kia đã cứu nàng, lại không chê nàng dung mạo xấu xí, bọn họ là thật tình yêu nhau, nàng cam tâm tình nguyện làm lương thiếp của gã.
Lòng tràn đầy đắng chát, Lục Thất Bảo chỉ có thể chúc phúc cho nàng.
Viên ngoại kia cũng không phải người tốt đẹp, ngày kế tiếp sau đại hôn, gã lưu luyến ngóa phường, cao giọng hô to nói gã bị lừa, nói thời điểm cứu nàng tóc đã che đi vết bớt, thời điểm khăn trùm đầu vén lên hắn suýt chút nữa bị vẻ xấu xí của nàng dọa sợ, nhục nhã vô cùng.
Ba ngày sau Lục Thất Bảo mới biết chuyện này, tức giận đến phát điên, làm sao hắn có thể chấp nhận được việc người trong lòng bị nhục nhã như vậy? Hắn muốn tới tìm người nói lý lẽ, nhưng nhìn thấy Tô Trà mặt bê bết máu, đứng bất động ở đằng kia.
Viên ngoại muốn đánh chết Tô Trà, lại không ngờ Tô Trà thân thủ không tệ, phản xạ có điều kiện mà phản kháng đứng lên, đẩy viên ngoại ngã đập đầu vào góc bàn, viên ngoại ngay lập tức ngừng thở.
Tô Trà cũng bị đánh, toàn thân đều là thương tích, Lục Thất Bảo không nghĩ ngợi nhiều, kéo Tô Trà chạy trốn, một đường trốn trốn tránh tránh mới gặp Tiêu Chiến.
“Ngươi... ngươi đang nói nhảm gì vậy?” Thanh âm của Lục Thất Bảo kéo Tiêu Chiến hồi thần, Tiêu Chiến gõ bàn, “Lục Thất Bảo, nếu ngươi không cố gắng, hối hận cũng đã quá muộn."
Bởi vì đời này bị Tiêu Dung chặn ngang một cước, cho nên khi Tiêu Chiến đến, Tô Trà đã gặp viên ngoại kia, hai nhà đã định ra hôn sự, chỉ chờ ngày về nhà chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanfictionTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...