Chương 5

1.9K 145 0
                                    

Thân thể của Thái Hậu nương nương không còn nhanh nhẹn nữa, quanh năm triền miên trên giường bệnh, hôm nay cũng chỉ nằm trên giường nhìn Vương Nhất Bác thỉnh an theo quy củ, liền để cho y đứng dậy.

"A Chiến, đứa nhỏ này là Ai gia nhìn nó lớn lên, còn là một hài tử choai choai, hiện tại trưởng thành liền thành thân rồi." Thái Hậu có chút xúc động, khác xa với thái độ của Hoàng Hậu, nói chút ít dạy bảo, trong lời nói so với Hoàng Hậu yêu thương nhiều hơn, “Ai gia già rồi, trong lòng cũng nhận ra rất nhiều chuyện.” Trong lời nói có chút dò xét Vương Nhất Bác, thấy y thập phần chăm chú, hài lòng gật đầu. 

"Thái Hậu đang lúc thịnh niên, làm sao có thể già được, huống chi Thái Hậu vì muốn tốt cho Vương gia mà nguyện ý dạy bảo thần, thế nhưng thần chưa nhận ra. Đến lúc nhận ra giáo hải của Thái Hậu nương nương, thần tất nhiên khắc sâu trong tâm." Vương Nhất Bác hành lễ. Mẫu thân y mất sớm, phụ thân không nạp nhiều thê thiếp, cả ngày cũng chỉ cùng các huynh trưởng ở chung, những Địa Khôn như y từ nhỏ đã tiếp xúc với bổn sự xử lý công việc ở đương gia, y thật sự là chưa từng làm qua việc này. Xác thực không biết vì Tiêu Chiến phân ưu như thế nào, huống chi sau này quản lý một vương phủ, những thứ y muốn học còn rất nhiều.

“Xem chừng trời sẽ mưa mấy ngày, bệnh đau chân của Thái Hậu lại tái phát.” Lưu Cảnh cô cô bên người Thái Hậu bưng đến một chén thuốc thuyết phục Thái Hậu uống cạn. Thái Hậu cau mày cười khổ nói: "Uống thuốc nhiều năm như vậy, ta vẫn không thể quen được mùi vị."

"Thái Hậu có bệnh cũ sao?" Vương Nhất Bác thấy Thái Hậu xoa đầu gối, đánh bạo hỏi, trong lời nói không mang theo xảo trá.

“Ừ.” Thái Hậu gật đầu, “Mấy năm nay bệnh cũ đã thuyên giảm, tình trạng không còn trở ngại nữa."

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát: "Nếu Thái Hậu không chê, thần biết một chút thủ pháp xoa bóp, có thể thử xem?"

Thái Hậu có chút kinh ngạc gật đầu: "Lưu Cảnh, ban ngồi."

Vương Nhất Bác tạ ơn Thái Hậu, ngồi xuống trước mặt Thái Hậu xoa bóp cho người, ngón tay của y tuy rằng mảnh khảnh, nhưng so với nữ nhân lại có chút lực đạo, mức độ thỏa đáng, không khí giữa hai người trở nên hòa ai1 không ít, cảm giác khẩn trương của Vương Nhất Bác cũng giảm bớt rất nhiều.

“Nhìn không ra, đứa nhỏ ngươi lại thủ pháp lại khéo léo như vậy.” Thái Hậu được xoa bóp rất thoải mái, những chỗ khớp xương đau nhức đã giảm đi rất nhiều.

Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng khi được khen ngợi, "Lúc thần còn ở Sở quốc thường điều trị cho phụ thân, phụ thân mỗi ngày đều trăm công ngàn việc, thường xuyên có chút không khỏe, ít khi được thoải mái như vậy. Thế này, ngài cũng an tâm phần nào."

Sở đế có bệnh phong thấp, trời mưa xuống liền đau đớn khó nhịn, Vương Nhất Bác liền học xoa bóp. Y vốn không muốn cống hiến một cái gì đó, nhưng động tác của Thái Hậu khiến y không tự chủ được mà nghĩ đến phụ thân ở xa ngàn dặm, Thái Hậu rất hiền từ, bất giác muốn cố gắng hết sức hiếu thảo. 

Thái Hậu gật đầu khen: "Cũng không phải uổng phí Sở đế thương ngươi, quả thật là nhu thuận hiếu thảo." Vương Nhất Bác không gọi Sở đế là Phụ hoàng, ít nhất y cũng hiểu rõ, hôm nay Phụ hoàng chẳng qua là Ân Chính đế, cũng là một hài tử thông minh.

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ