Tiêu Chiến bị bệnh.
Cũng không phải là bệnh gì nghiêm trọng, Lục Thất Bảo một bên bắt mạch một bên oán thầm, trong cái trời đông giá rét này, không ở phòng ngủ, chạy đến mái nhà uống rượu lạnh hứng gió đêm, sau này nghe nói nước ấm đều cho Vương phi dùng, Vương gia thích tắm nước lạnh, cho dù thân thể khỏe như trâu cũng phải ngã xuống.
Chẳng qua là……
"Vương gia, ngài có chút dấu hiệu cảm lạnh, còn quá sớm để nằm trên giường không dậy nổi..." Lục Thất Bảo im lặng nhìn dáng vẻ có bệnh của Tiêu Chiến, "Không phải là ngài muốn giả bộ đáng thương để Vương phi ở lại chăm sóc...."
“Câm miệng!” Tiêu Chiến ngừng giả bệnh, nhanh chóng che miệng Lục Thất Bảo, “Tiếp tục nhiều lời khấu trừ bổng lộc của ngươi!"
"..." Lục Thất Bác chớp chớp mắt, trong lòng tự nhủ hắn ở Vương phủ với danh nghĩa thái y, bổng lộc là do Vương phi đưa cho, nhưng Lục Thất Bảo sáng suốt không nói lời này, mà khó khăn nắm lấy tay Tiêu Chiến hạ xuống, nhắc nhở, "Nhưng Vương phi là một thiện y, ngài không thể gạt được y."
Ngược lại đã đem chuyện này quên mất, Tiêu Chiến nghỉ ngơi giả tâm bệnh, dù sao cũng xin nghỉ vào triều, coi như lười biếng một ngày, đến đó cũng nghe những lời cãi nhau của mấy lão thần kia, không có gì thú vị.
Kể từ khi Tiêu Chiến hàn huyên với Ân Chính đế vào đêm giao thừa lần trước, Ân Chính đế đã không còn đề phòng hắn như trước nữa, Tiêu Chiến thỉnh thoảng biếng nhác, Ân Chính đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gọi người đi ân cần dạy bảo một phen.
“Ngươi cho rằng hiện tại có cơ hội chiến thắng phải không? Không ai có thể đánh đồng với ngươi, phải không?” Ân Chính đế dựng râu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, "Bộ binh nói giờ Mùi canh ba hôm qua không thấy ngươi đến?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp lên tiếng đã bị Ân Chính đế cắt ngang, "Ngươi làm cho tốt, làm không tốt, cũng đừng trách trẫm không để ý tình cảm phụ tử!"
Nói là uy hiếp, nhưng cũng không giống, Tiêu Chiến không sợ hãi Ân Chính đế, “Nghe bọn hắn lý luận suông thì có ích gì, nhi thần phải đến giữ quân doanh, cái này không thể so với nghe bọn hắn khoe đọc nhiều sách còn ý nghĩa hơn. Hơn nữa, Phụ hoàng, nhi thần chưa từng cảm thấy nắm chắc cơ hội chiến thắng."
Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn Ân Chính đế, "Phụ thân tuổi cao chí càng cao, cố gắng tái sinh hai đệ đệ cũng không phải là không thể."
Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, ba bốn chén trà đều bị đập vỡ văng bốn phía, Lý Hàn ở bên ngoài nhìn lên trời, phân phó tiểu thái giám trong tay, nhìn lại những bộ trà cụ này, phải mời Lâm Vương trở về thôi.
Lục Thất Bảo nhớ tới chính sự, vừa vặn Vương Nhất Bác mang chén dược đi vào, Lục Thất Bảo đứng sang một bên, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một hồi lâu, đột nhiên nói: "Vương phi, có phải ngài đã mang thai?"
Tiêu Chiến phun hết dược vừa uống ra.
Nhất Hỉ cùng Thư Mặc luống cuống tay chân giúp Tiêu Chiến dọn dẹp đệm chăn, Tiêu Chiến không quản được nhiều như vậy, mặc trung y xuống giường, vừa ho vừa nắm cổ tay Lục Thất Bảo, lực đạo lớn đến nỗi muốn bóp nát tay hắn, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng khó tin, "Ngươi, khụ khụ, ngươi nói gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanfictionTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...