Tết Nguyên Tiêu đến, Tiêu Chiến hứa với Vương Nhất Bác sẽ đưa y đi xem đèn, Vương Nhất Bác đã rửa mặt từ sớm đợi người trở về, từ lần trước Tiêu Chiến cùng Ân Chính đế nói chuyện thẳng thắn với nhau, về sau Ân Chính đế không còn nghi kỵ như trước với Tiêu Chiến, sự kiện hành thích cuối cùng để huynh muội Triệu Chí Hằng cùng Triệu Tình Y chết bất đắc kỳ tử, tất cả huyết ngọc của hoàng thân quốc thích đều có, cuối cùng vội vàng kết án.
Ân Chính đế không hài lòng, nhưng không có manh mối, chỉ có thể tạm thời đè xuống không nhắc tới nữa, Tiêu Chiến quản lý Bộ binh, hôm nay tăng cường tuần tra, ngược lại hắn là người bận rộn nhất, Tiêu Chiến vì thế đi sớm về muộn, bận rộn suốt nửa tháng này.
Phu phu hai người thay đổi thành thường phục, một người là nguyệt sắc, người còn lại là tổ lam, mang theo ba năm phó tòng, ám vệ hơn mười người, Tiêu Chiến liên tục xác nhận người trong lòng không bị lạnh, mới nắm tay đi ra cửa.
Khăn choàng cổ bạch hồ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác càng thêm trắng trẻo, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Phong tục của Đại Ân và Đại Sở hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng phong tục của hội hoa đăng Nguyên Tiêu lại có phần giống nhau, đố đèn, ngắm hoa đăng, vũ sư đi cà kheo, thật là náo nhiệt, dù sao tuổi của Vương Nhất Bác cũng không quá lớn, rất nhanh đã bị những màn biểu diễn mới lạ kia hấp dẫn ánh mắt, Tiêu Chiến để y dẫn đi khắp nơi, tiện tay thay y ngăn cản đám người đang chen chúc.
“Ca ca, đèn con thỏ!” Vương Nhất Bác chỉ vào gian hàng đố đèn, đặt ở trên đỉnh đèn hoa đăng, đèn lồng kia làm giống như hoa đăng, mặc dù đơn giản, lại giống như đúc, cho thấy tay nghề của người làm đèn rất điêu luyện.
"Muốn không?" Nhìn thấy Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, Tiêu Chiến gật đầu với lão bản, "Lão bản, cái đèn kia bao nhiêu tiền? Ta muốn mua."
"Công tử đừng trách, cái đèn này lão hủ làm không dễ dàng, có một vị công tử gửi ở chỗ ta, bên kia có ba đố đèn, nếu công tử đoán đúng, có thể mang đi." Lão bản khách khí đáp.
Vương Nhất Bác ưỡn ngực cười đắc ý, “Lão bản mời tự nhiên không thể từ chối, phu quân của ta rất lợi hại a!”
Bỗng nhiên bị gọi tên Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười, “Mời ra đề."
"Công tử xin nghe đề: tứ mã cuồng bôn vô ảnh tung, tứ thủy u u thiên tế lưu. Đánh một chữ."
Tiêu Chiến trả lời gần như ngay lập tức: "Một chữ 'tứ'."
(驷马狂奔影踪无,泗水幽幽天际流: chữ 驷 và chữ 泗 đều có bộ 四)
Rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, hai vị công tử phong cách khác nhau, nhưng đều tuấn lãng bất phàm, không giống như dân thường thấp cổ bé họng, đặc biệt là vị vóc dáng cao kia, nhìn có chút quen mắt.
"Đề thứ hai là một câu tục ngữ, mũi dính đầy tro, cũng đánh một chữ."
Câu hỏi này hơi khó, nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời không chút do dự: "Là ít đi một chữ 'chí'."
(Cái này không hiểu 😁)
“Công tử thông minh.” Lão bản khoa trương nói: “Đề cuối cùng, xin công tử nghe kỹ, 'ai sầu thích xử sừ hoành thiêu, nửa vì Lý phi nửa đào phiêu', cũng là đố chữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
Fiksi PenggemarTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...