Đêm trừ tịch, hoàng cung đại nội dạ yếm quần thần, ca múa mừng cảnh thái bình, đàn sáo không ngừng vang lên bên tai, mọi người nâng ly cạn chén, phi thường náo nhiệt, ngoại trừ Hoàng đế, tầm mắt của hàng trăm quan lại rơi xuống một chỗ, không nghi ngờ chính là Lâm Vương Tiêu Chiến.
Nghe nói, trước khi Lâm Vương xuất chinh, Hoàng Hậu đột nhiên chọc giận Hoàng đế, diện bích suy nghĩ một tháng, sau khi hết thời hạn phạt, cũng không thấy Ân Chính đế đặt chân đến Vị Ương điện, thọ thần của Thái Hậu cùng tiệc đêm giao thừa đại sự như vậy đều giao cho Công chúa Y Nhạc, một vài phi tần lớn tuổi ở hậu cung vất vả, Hoàng Hậu đã lâu không xuất hiện, mà Lâm Vương phi đang ở Hành cung Bắc Dương, mãi đến khi được tin Lâm Vương gia nhổ trại trở về, mới khoan thai hồi cung.
Hoàng Hậu thất sủng, thậm chí ngay cả Tam Hoàng tử cũng không được chào đón, Lục Hoàng tử mất mặt trước Đột Tinh, cho tới bây giờ cũng chỉ treo hư chức, chưa tái kích chiến trường, cho nên nửa năm này Lâm Vương ở chiến trường, Đại Hoàng tử bệnh lâu quấn thân thay Hoàng đế phân ưu việc khó.
Hôm nay Lâm Vương ánh sáng còn hướng, mặc dù chưa lập Thái tử vị, nhưng đã bát vân kiến nguyệt, rốt cuộc lần đầu được diện kiến, bởi vậy, kể từ khi hoàn thành Lâm Vương phủ, có thể nói là đông như trẩy hội, ngày đầu tiên Lâm Vương đóng cửa từ chối tiếp khách, ngày thứ hai, Lục thần y đặt một tấm bảng trước cổng Lâm Vương phủ, chuyên trị nghi nan tạp chứng, lão nhược sức yếu, cùng những người nghèo khổ, rất nhiều dân chúng đem xe ngựa của các quan viên chặn trên đường phố.
Tuyết Cơ rót rượu cho Tiêu Dung, lẽ ra thân phận của nàng không thể xuất hiện trong yến tiệc của hoàng cung, không biết nàng làm thế nào cầu được Tiêu Dung cho phép, đem nàng giả trang thành tỳ nữa dẫn theo tới đây.
“Nhìn xem, đám ruồi theo chiều gió kia, ngửi thấy mùi vị, hận không thể dán lên.” Tiêu Dung uống cạn rượu trong ly với vẻ mặt lạnh lùng.
“Điện hạ nói cẩn thận.” Tuyết Cơ nhỏ giọng nhắc nhở, “Điện hạ hùng tài như Minh Châu sáng chói, tất nhiên sẽ không vì nhất thời long đong mà mất đi vẻ sáng bóng, cung tiệc chưa đến một nửa, điện hạ không nên uống quá nhiều."
“A, Minh Châu?” Tiêu Dung thần sắc tối tăm phiền muộn nhìn nàng, “Trăng sáng là ai? Là Tam ca hay Tiêu Chiến?” Hắn nắm cổ tay Tuyết Cơ, cẩm bào bằng gấm rộng rãi chặn lại hành động mờ ám của hai người, Tuyết Cơ đau đến mày nhăn lại, không dám phản kháng, tính tình của Tiêu Dung lúc này càng trở nên bất định, nàng đã quen rồi.
“Điện hạ...” Tuyết Cơ muốn nói gì đó, lại bị Tiêu Dung cắt ngang, “Ngươi chờ đi, hôm nay còn có trò hay để xem.”
Nụ cười đó khiến Tuyết Cơ rùng mình, nàng vô thức nhìn Tiêu Tiển dưới tay Ân Chính đế, trước đó vài ngày thân thể hắn chuyển biến tốt, có thể cùng Ân Chính đế phân ưu một chút sự vụ, từ khi vào đông, bệnh tật ập đến lại bắt đầu nằm trên giường bệnh, hôm nay thần sắc có bệnh, mặt dày mày dạn, nhã nhặn từ chối một đại thần đến chúc rượu.
Tiêu Tiển dường như cảm nhận được, ngước mắt nhìn Tuyết Cơ, khóe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu với nàng, nàng đã nhìn thấy đôi mắt vô cùng ôn nhu kia, nhưng hôm nay trở nên xa lạ lễ nghi như thế, Tuyết Cơ định thần lại, tránh ánh mắt của Tiêu Tiển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanficTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...