Chương 16

1K 97 1
                                    

“Vương gia, Vương gia, xin ngài đi xem Vương phi một chút a...” Đêm đông hôm đó, tiếng khóc của Quân Cố dường như vang lên bên ngoài qua tấm cửa nặng nề, Tiêu Chiến muốn ngay lập tức chạy như bay đến bên cạnh Vương Nhất Bác để xem y như thế nào, nhưng lại nghe được một giọng nói rất quen thuộc, đó là giọng của hắn.

"Không phải là liên tục chảy máu thôi sao? Nói không chừng chẳng qua là đến quỳ thủy, đáng để các ngươi hô to gọi nhỏ như vậy." Thanh âm vừa lười biếng vừa khinh thường, khiến người trong lòng hắn cười khúc khích, "Vương gia, ngài thế nhưng là quá lâu không gặp Vương phi, đã quên Vương phi là một nam nhân, vậy làm sao có quỳ thủy~"

(quỳ thủy: thời kỳ kinh nguyệt)

"Vương gia, cho dù ngài không đi xem, van cầu ngài cho chúng nô tỳ đi mời thái y, Vương phi đang rất đau," lại một người đến đang quỳ ở cửa ra vào, Tiêu Chiến có thể nghe thấy âm thanh hai người không ngừng dập đầu.

Một cơn ớn lạnh từ trong ra ngoài khiến hắn lạnh buốt, hắn nhớ vào buổi sáng mùa đông ấy, Triệu Tình Y đã đưa tới tin "Vương gia biết Vương phi không khỏe, cố ý dặn dò thiếp thân nấu Tư Âm trà, cầu mong Vương phi mọi chuyện suông sẻ." Lời nói châm chọc như vậy, đem chén trà có chứa Tàng Hoa Hồng đặt vào tay y, vẻ mặt lãnh đạm bình thản, thậm chí còn nở một nụ cười rồi uống cạn.

Vương Nhất Bác thân thể không được tốt, sắc mặt tái nhợt, cũng không thích ra ngoài, từ lần đó bị hắn vô duyên vô cớ phạt quỳ gối nửa canh giờ liền ở trong tiểu viện không ra ngoài nữa.

Ngoài cửa truyền đến một mãnh hỗn loạn, Tiêu Chiến nhìn thấy Triệu Tình Y đang đốt hương an thần, trong lòng bàng hoàng nghe thấy có người gào thét Vương phi đã hôn mê, hắn lẩm bẩm "mau gọi thái y đến", Triệu Tình Y nhẹ nhàng đáp lại, xoay người xuống giường, thờ ơ mắng người ngoài cửa, "Các ngươi muốn thế nào? Vương phi chuyện bé xé ra to, chuyện nhỏ như vậy cũng đáng để làm kinh hoàng? Ai dám nhiễu loạn Vương gia nghỉ ngơi, trực tiếp đuổi đến tân phòng làm lao dịch!"

Ngoài cửa quả nhiên yên tĩnh trở lại.

Tiêu Chiến không thể kiểm soát "bản thân" mình, hắn muốn đi xem Nhất Bác thay vì ôm nữ nhân này, gần như không thể nhớ khuôn mặt của nữ nhân triền miên ân ái này trông như thế nào, tựa hồ thẳng đến sau nửa đêm, ý thức của hắn mới có thể tự chủ hành động, chuyện đầu tiên là chạy đến viện tử của Vương Nhất Bác.

Trong sân đã yên bình trở lại, nhưng sự bình yên này khiến Tiêu Chiến kinh hãi, bước chân tăng nhanh, cánh cửa khép hờ, Tiêu Chiến dễ dàng lách mình tiến vào, ánh đèn mờ ảo, Vương Nhất Bác chưa ngủ, Tiêu Chiến mượn ánh sáng nhìn Vương Nhất Bác, nội tâm đau đớn vạn phần, sắc mặt của Vương Nhất Bác tái nhợt, huyết sắc mất hết, hai bên má có chút trũng xuống, khiến cho đôi mắt của y phi thường to lớn, lại như ao tù nước đọng, không một gợn sóng. 

Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, sau đó chạy đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Buổi đêm trời đông giá rét, gió ầm ầm xông vào phòng, Vương Nhất Bác chỉ mặc quần áo mỏng manh, đón gió lạnh, thậm chí cả người không khỏi phát run, Tiêu Chiến nhận ra phòng của Vương Nhất Bác không đốt lửa than, trong những mùa đông này, y đều là trải qua như thế này sao?

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ