Chương 63

735 69 0
                                    

Giờ lên đèn, Vương Nhất Bác cho người truyền thiện, Thư Mặc đã nói từ sớm hôm nay nhà bếp có chuẩn bị bát hà cung, sáng sớm y đã vô cùng chờ mong, nhìn khói bốc lên nghi ngút, giống như trời quang mây tạnh trong rừng, thịt mỏng như cánh ve, rất nhanh chín, là món mà Vương Nhất Bác luôn thích, khiến cho người ta phải động tay, đầu bếp nhà bọn họ có một tuyệt chiêu đặc biệt, xay nhuyễn thịt tôm, thêm một ít gia vị, sau đó đảo cho đến khi dai dai, Vương Nhất Bác vô cùng thích món này.

“Hôm nay mới chín tháng, Vương phi đặt nồi lên kệ, đợi lát nữa Vương gia trở về, lại muốn nói Vương phi không đợi ngài cùng nhau ăn nữa nha.” Thư Mặc một bên trêu đùa Vương Nhất Bác, một bên lấy thức ăn. 

"Ta thay hắn thử một chút, dù sao nghe nói hôm nay Thánh giá hồi cung, nhất định hắn sẽ dùng tiệc tối trong cung, phệ nệ thích hợp với ta hơn." Thức ăn đã nguội một chút, lúc này Vương Nhất Bác mới vội vàng ăn cơm, đầu lưỡi bị bỏng một chút, còn bị Tiêu Chiến nghiêm mặt dữ tợn mắng một câu, sau lại đợi hắn thổi nguội rồi mới dùng, bây giờ Tiêu Chiến không ở bên cạnh, cũng đã dưỡng thành thói quen tốt. 

"Đúng rồi, ngươi quay lại nấu chút ít sương tương, hôm nay đoán chừng hắn không tránh khỏi mấy chén rượu vàng, hôm trước tiểu Hoàng Môn trở về báo, ca ca đoạt được cuối cùng." Vương Nhất Bác dặn dò, mấy người còn lại một bên cười trộm một bên đáp lại. 

“Lãng dũng tình phiên tuyết, phong phiên chiếu vãn hà, đệ tế có lộc ăn a...” Một giọng nói sang sảng vang lên từ ngoài cửa, “Không ngại nhiều người có thể cho tỷ tỷ một đôi bát đũa không?" 

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đúng là Công chúa Y Nhạc, tại sao nàng lại đột nhiên đến thăm? 

"Hoàng tỷ giá lâm, sao không có ai thông truyền? Thật không hiểu quy củ!" Vương Nhất Bác thấp giọng nói. 

"Ngươi đừng tức giận, ta dặn bọn họ không được nói, sợ quấy rầy hứng thú dùng bữa của ngươi, ngược lại chọc giận ngươi không vui." Công chúa Y Nhạc tiến lên hai bước, miễn cho Vương Nhất Bác hành lễ vấn an, "Đêm khuya quấy rầy, thực sự là lo lắng cho ngươi." 

“Lo lắng?” Vương Nhất Bác khó hiểu. 

"A..., chính là, tiểu tử ngốc A Chiến trước khi rời đi đã nói với Bổn cung, thân thể ngươi nặng nề, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ bất tiện, kêu, kêu ta đến nhìn ngươi nhiều một chút, sợ, sợ ta, không phải, sợ ngươi có cần cái gì, không tiện nói với người khác.” Công chúa Y Nhạc tựa hồ có chút gấp gáp giải thích. 

Vương Nhất Bác lặng yên nhìn nàng. Công chúa Y Nhạc vốn tính tình nhanh nhẹn, sợ y đa lễ, mặc dù phủ Công chúa ở Lâm Nhai, nhưng cũng không thường đến nhà quấy rầy y dưỡng thai, mà ngày thường nóng nảy thẳng tính, cũng không bao giờ ấp úng mập mờ, hôm nay nàng đột nhiên đến phủ, tất nhiên đã xảy ra chuyện gì rồi. 

"Ta, ta..." Trong lòng biết không thể gạt được Vương Nhất Bác, hai mắt Y Nhạc đỏ bừng, "Hắn, hắn đã xảy ra chuyện..." 

"Đồi săn bắn Minh Sơn, Phụ hoàng đang đuổi theo vật săn đột nhiên có thích khách. A Chiến hắn, hắn cùng thị vệ đi theo liều chết bảo vệ Phụ hoàng thoát thân, nhưng về sau lục soát trên núi, chỉ tìm thấy một đám, một đám..." 

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ