"Tránh ra tránh ra, để ta vào! Để ta vào!" Bên ngoài đại doanh có tiếng ồn ào, Lục Thất Bảo chạy chậm tới hỏi xảy ra chuyện gì, Trung úy Hình bất lực chỉ chỉ bên ngoài doanh trại, "Có một lão đạo sĩ lang thang không biết từ nơi nào tới, la hét muốn gặp Thái tử điện hạ, đoán chừng là muốn ăn nhờ ở đậu, Thái tử điện hạ bây giờ làm gì có tâm tư nhìn tới ông ta, ngươi nói đây không phải náo sao..."
Lục Thất Bảo thở dài, “Lão nhân gia thật đáng thương, cho chút ít lương khô rồi đuổi lão đi đi.” Trong thời thế loạn lạc, người già yếu nữ nhân và hài đồng khó bảo vệ bản thân nhất, hắn không nhịn được sinh ra lòng trắc ẩn, "Giờ gì?"
"Giờ Mùi một khắc rồi..." Trung úy Hình dừng lại, lo lắng nhìn về phía doanh trướng của Tiêu Chiến.
Lục Thất Bảo đỏ mắt lại muốn khóc, "Lương đễ trúng độc vào giờ Mùi..."
Đại nạn buông xuống.
"Buông ta ra! Buông ta ra!" Lão đạo sĩ bị hai tên quan binh kiềm chế, không ngừng giãy giụa, "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"
“Làm càn!” Trung úy Hình bước nhanh về phía trước, “Tên húy của Thái tử điện hạ, há để cho ngươi có thể gọi!"
"Các ngươi không thả ta ra, tiểu tử kia thật sự sẽ trở thành quan phu!!" Lão đạo gấp đến độ phát hỏa, nước miếng li ti sắp bay tới mặt Lục Thất Bảo, Lục Thất Bảo vội vàng để hai người buông ông ta ra, "Ông, ông nói cái gì?"
(quan phu ý chỉ những người đàn ông góa vợ)
"Không có thời gian để giải thích với tiểu oa nhi ngươi! Tiêu Chiến đang ở đâu! Mau dẫn ta đi gặp hắn!" Lão đạo sĩ nắm cánh tay Lục Thất Bảo, Lục Thất Bảo không quan tâm đau đớn ở cánh tay, "Bên này!"
"Lục đại phu! Người này lai lịch không rõ, không thể..." Trung úy Hình ngăn hai người lại, bị Lục Thất Bảo đẩy ra, "Còn nước còn tát dù sao cũng tốt hơn không có thái y! Tránh ra!"
Mấy người đến bên ngoài doanh trướng, nghe được tiếng khóc bi thống lại bị đè nén của Tiêu Chiến truyền ra từ sau màn trướng, hai chân Lục Thất Bảo mềm nhũn, được Trung úy Hình đỡ lấy mới không ngã xuống đất.
Lão đạo sĩ cũng kinh hãi trong lòng, "Chẳng lẽ... lại đến quá muộn..."
Lão đạo sĩ hoảng hốt chốc lát, nghiến răng xốc màn trướng lên, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, cắn vào tay mình, khóc đến ruột gan đứt đoạn, vết thương trên tay sâu đủ thấy xương, Lục Thất Bảo vừa khóc vừa chạy tới muốn lấy tay Tiêu Chiến ra khỏi miệng hắn.
"Điện hạ, điện hạ... Không có chuyện gì, ngươi có thể khóc thành tiếng a, không sao..." Trong lòng Lục Thất Bảo co rút đau đớn, hắn biết tại sao Tiêu Chiến lại không dám khóc thành tiếng, Tiêu Chiến là chủ soái, là Thái tử, lúc này gào khóc, không khác gì dao động quân tâm, Tiêu Chiến không dám, cũng không thể.
Nhưng hắn cũng là con người, lúc đau như vậy, làm sao có thể không cho hắn khóc...
Lão đạo sĩ cực kỳ nhanh xông tới bắt lấy Vương Nhất Bác, bị Tiêu Chiến gắt gao bảo hộ, hai mắt đỏ ngầu, giống như dã thú khát máu bị vây khốn, gần như phát điên, "Ngươi đừng đụng vào y!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanfictionTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...