Chương 67

703 64 3
                                    

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm phụng mệnh di chiếu của Thái Thượng Hoàng đăng cơ đến nay, phàm là quân quốc trọng vụ, cần người hành chính quan trọng, vị chí quyện cần, không dám tự dật. Tự ứng hồng tục, sớm đêm lo lắng, ngưỡng vì tổ tông mô liệt chiêu phữu, phó thác chí trọng, thừa thiêu hành khánh, đặt tại Nguyên Lương. Ngũ tử Tiêu Chiến, thiên ý sở chút, tại đây tuân thủ chiếu chỉ ban đầu, tái kê điển lễ, cúi thuận dư tình, cẩn cáo thiên hạ, tông miếu, xã tắc, nhận lấy sách bảo, lập làm Thái tử, chính vị Đông cung, dùng vạn năm thống nhất làm trọng, dùng tâm làm phồn vinh tứ hải. Tư mệnh Thái tử nắm giữ ngọc tỉ thăng Văn Hoa điện, phân lý thứ chính, phủ quân giám quốc. Bách quan có sự tình muốn tấu, đều tìm Thái tử. Bố cáo thiên hạ, hàm sử nghe biết."

Đại điển sắc phong được tiến hành một ngày, Tiêu Chiên mới có thể ở Đông cung nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác vừa mới ra tháng, Ân Chính đế cho phép y không tham dự đại điển, chỉ ở Đông cung tiếp chiếu chỉ sắc phong, tiệc tối cũng được miễn, coi như thập phần nhẹ nhõm.

“Ca ca mệt muốn chết rồi.” Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên chăn không chịu nhúc nhích mà có chút buồn cười, Nhất Hỉ thức thời dẫn mọi người lui xuống. Vương Nhất Bác ngồi trên giường mát xa cho Tiêu Chiến, bàn tay y lớn, ngón tay dài nhỏ nhưng hữu lực, gân cốt bị quần áo đè bẹp một ngày cuối cùng cũng thư giãn, toàn thân thoải mái như con mèo phơi đủ nắng.

“Nhà này của chúng ta, chuyển được thật là chịu khó a...” Tiêu Chiến lại ôm người vào lòng, đắp kín chăn, tuy đầu tháng mười không tính là lạnh, nhưng cũng không còn ấm nữa.

"Có quan hệ gì, dù sao có ngươi, còn có Đoàn Đoàn cùng Viên Viên, ở đâu ta cũng vui vẻ." Vương Nhất Bác cười nói, "May mà hiện tại Hoàng Hậu bị phế, không ai làm khó ta nữa."

“Vậy cũng tốt, sáng mai ngươi mang Đoàn Đoàn cùng Viên Viên đến thăm Hoàng tổ mẫu bồi lão nhân gia a.” Tiêu Chiến suy nghĩ, “Bỗng nhiên sinh biến, liên tiếp không có hai tôn nhi, trong lòng Hoàng tổ mẫu bất an, nghe nói mấy ngày nay đều nằm trên giường bệnh, thân thể không tốt."

“Ta cũng có ý định này.” Vương Nhất Bác gật đầu, “Hoàng hậu bị phế, Tống gia cũng theo đó mà sụp đổ, ta nghe nói Tống Gia Di tự vận trong ngục?”

“Ừ.” Tiêu Chiến đáp, “Trưởng tỷ tự mình đi đưa lụa trắng."

“… Công chúa Y Nhạc đích thân mang đến?” Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy có chút kỳ quái, “Lần trước ta muốn nói với ngươi, ta cảm thấy trưởng tỷ… có gì đó không đúng lắm.” Y châm chước dùng từ. Quan hệ giữa Tiêu Chiến và Y Nhạc không giống bình thường, mẫu thân của hai người là thân tỷ muội, Công chúa Y Nhạc còn nhiều lần giúp bọn họ giải vây.

Tiêu Chiến trầm ngâm, “Lần trước nàng gọi ta đến phủ Công chúa một chuyến, nói xin lỗi ta, nói làm ngươi lo lắng, nhưng không ngờ biến khéo thành vụng, nhưng ngươi lo lắng không phải không có lý, phải đề phòng người khác, mặc dù ta đã vào Đông cung, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác.”

“Được.” Vương Nhất Bác ôn nhu đáp.

“Vậy, Thái tử phi điện hạ, thần đã có thể ngủ chưa?” Tiêu Chiến nhịn không được trêu ghẹo y, hôm nay hắn quả thực mệt muốn chết rồi, trong dự liệu ôn hương nhuyễn ngọc không dựa sát vào nhau, Vương Nhất Bác vừa rồi còn cong khóe môi lên đã có chút hạ xuống, "Sao vậy?"

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ