Sáng sớm ngày thứ hai, Từ thị đến dâng trà, Vương Nhất Bác xoa trán, "Từ phu nhân mỗi ngày đều chăm chỉ, nhưng đáng tiếc hôm nay Bản Vương phi thật sự không khỏe, không thể nói chuyện phiếm với ngươi quá lâu."
"Vương phi đây là làm sao vậy?" Từ thị quan tâm, nàng cũng không có nhiều nghi ngờ, Cửu điện hạ Sở quốc tuy là nam tử, nhưng từ nhỏ đã bị thương căn cơ, chuyện thân thể không tốt khắp thiên hạ đều biết, Vương Nhất Bác gả đến đây được một hai tháng đã mời thái y vài lần vì không quen khí hậu, mặc dù lo lắng này không rõ ràng, nhưng thật sự không có dã tâm.
“A.” Vương Nhất Bác thở dài, “Tối hôm qua đến giờ Sửu ta mới ngủ được, phù chú ở Miêu Cương này cũng quá...” Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, mang theo vẻ mặt kinh hãi nhìn Từ thị, “Khụ khụ, ý của ta là... chiếu nằm có chút không thoải mái, khiến ta đêm qua không thể say giấc." Vương Nhất Bác ho nhẹ hai tiếng, mới tiếp tục nói.
“Vương phi, ngươi vừa mới nói... phù chú Miêu Cương?” Từ thị kinh hãi, “Đây là muốn mất đầu a!"
Vương Nhất Bác xua tay, "Ngươi có điều không biết địa giới của Miêu Cương tương liên với Sở quốc, hàng năm đều muốn đến triều kinh tiến cống, ta cũng vô tình được một vị Công chúa của các nàng dạy ta, lúc trước không ghi hận ai nên chưa dùng tới. Hơn nữa, viết phù chú này cũng có quy tắc, cần được dâng hương mộc dục, cái gọi là thành tâm tức linh, phải niệm tên chữ của người đang oán hận trong lòng, ngưng khí tĩnh thần niệm bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thấy kết quả."
"Vương phi muốn dùng cái này.... hạ nguyền rủa cho người nào?" Từ thị thận trọng hỏi.
Vương Nhất Bác khó xử nhìn nàng, "Sự thể lớn, phu nhân cứ làm như chưa nghe gì mà bỏ đi."
Từ thị vội vàng đặt chén trà trong tay xuống. "Thiếp thân biết chuyện này không phải bình thường, sẽ không đề cập cùng những người khác."
Vương Nhất Bác nhìn nàng, nghĩ đi nghĩ lại rồi hít một hơi, "Vậy được, phu nhân cũng không phải người ngoài. Phu nhân có từng nghĩ đến, trăm năm sau Đại Ân của Phụ hoàng, do ai kế thừa ngôi vị là thích hợp nhất?"
Từ thị sợ hãi, Vương phi nói những lời đại bất kính như vậy, mặt không đổi sắc, do dự một chút, "Ân quốc từ xưa đến nay lập hiền không lập tài, Đại Hoàng tử thân nhiễm bệnh tật, Lục Hoàng tử vẫn còn trẻ, lần xuất chinh này bại trận mà về, nghĩ đến cũng mất đi tư cách kế thừa Đại Ân, cho nên chỉ còn lại Tam hoàng tử hoặc Vương gia của chúng ta, một trong hai người sẽ kế vị.”
"Hẳn là như vậy." Vương Nhất Bác gật đầu, "Phu nhân phân tích rất đúng. Tam Hoàng tử là Hoàng Hậu thân sinh, Tiên hoàng mất sớm, ngoại gia cũng dần dần xuống dốc, ngày nay Tống thị độc đại, không thể không làm cho người ta lo lắng. Nếu là..."
"Thế nhưng việc này vô cùng mạo hiểm, sẽ không tránh khỏi..."
"Từ thị có hiểu không. Việc này ta biết ngươi biết, trời biết đất biết, ta là Hoàng tử Sở quốc, nếu thật sự bị phát hiện, chẳng qua là để cho Vương gia hưu ta, trả về nước, sẽ không cần tính mạng của ta, nếu một ngày nào đó Vương gia quang vinh đăng cơ, ta sẽ có công lớn, Vương gia nhất định đón ta trở về." Vương Nhất Bác cúi đầu uống trà, lại không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của Từ thị.
Hai người lại nói chuyện một lúc, Từ thị liền trở về, sau đó, Tuyết Cơ thong dong đến muộn, Vương Nhất Bác không làm khó dễ nàng, chỉ lặp lại cuộc nói chuyện trước đó với Từ thị, nhưng lần này đối tượng muốn "sát hại" biến thành Hoàng Hậu. Tuyết Cơ vốn không khéo ăn nói, hoặc là nói quá giỏi phỏng đoán nhân tâm, so với vẻ mặt không chút giấu giếm của Từ thị, nàng luôn để mọi chuyện trong lòng, chỉ khi màn đêm buông xuống, mọi chuyện mới bại lộ.
Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát biểu hiện của hai nàng, Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ, nhìn hỏa thêu hà vân trên bầu trời, thầm nghĩ. Hôm nay Lục Hoàng tử không công mà về, Ân quốc quyết quyết Đại quốc, quốc phú binh cường, lại bị man di Đột Tinh đánh cho thất bại thảm hại, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Dựa theo tính khí của Ân Chính đế, chắc chắn sẽ tìm cơ hội chinh chiến một lần nữa, mà nhiệm vụ dẫn binh xuất chinh này, có lẽ Vương gia của y cũng không thể tránh khỏi.
Vương Nhất Bác thở dài, y thực sự không muốn rời xa Tiêu Chiến, thế nhưng là... aiz, mình đang nghĩ gì vậy! Nam nhân chí tốt ở bốn phương, huống hồ, nếu hiện tại Vương gia có thể kiến công lập nghiệp, trong triều danh vọng tất nhiên nước lên thì thuyền lên, y nên vui mừng mới đúng! Có lẽ... mình có thể theo quân hay không?
Aiz, Triệu Tình Y thật sự là không tin cậy được, nếu hoàng tự vẫn còn, Tiêu Chiến có thể thật sự đưa y ra chiến trường, lưu Triệu Tình Y cùng tiểu hoàng tự ở trong kinh cũng không có quan hệ gì a...
Quân Cố nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, "Vương phi, bọn họ đã sắp xếp xong." Vương Nhất Bác gật đầu, "Các nàng có động tĩnh gì không?"
"Hồi Vương phi, sau giờ ngọ Tuyết Cơ tới phòng của Triệu di nương, chỉ hỏi thăm một chút, không ngồi lâu liền trở về phòng, Từ thị không có động tĩnh gì, từ khi Triệu phu nhân bị giáng chức, nàng cùng Triệu phu nhân không lui tới nữa." Quân Cố đem hành tung của của hai người nói chi tiết.
“Nàng ngược lại là hiểu được tình thế.” Nụ cười của Vương Nhất Bác có chút trào phúng, Từ thị lúc nào cũng gió chiều nào theo chiều ấy, ngược lại là làm khó Tuyết Cơ, lúc trước cùng ba người các nàng không thân thiết, Triệu bị hàng vị nàng cũng không bỏ đá xuống giếng, nếu như tính tình là thật, vậy nữ nhân này xuất thủy thanh liên, tự thành nhất phái, đáng để kết giao, nếu nữ nhân này thật sự có tâm cơ thì không thể khinh thường.
“Vương phi, Vương phi!” Thư Mặc chạy tới thở hổn hển, bên tai Vương Nhất Bác nói vài câu, Vương Nhất Bác im lặng, cũng không ngoài sở liệu của nàng.
“Đêm nay, chỉ sợ là có trò hay để xem.”
Ban đêm đầu hạ cũng không huyên náo, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, làm những chiếc lá mới trên cành cây lay động, bên trong Bình Nhạc đường một mảnh yên tĩnh tường hòa, chính điện có chút mờ mịt, trong cung chỉ có một hai người cầm đèn lồng, thỉnh thoảng có tiếng người nói gia sự, ngược lại là trong hậu điện ánh nến lay động, trong không khí tràn ngập một mùi đàn hương nhàn nhạt, làm lộ ra sự khác thường trong không gian yên tĩnh.
Sự yên tĩnh rất nhanh bị phá vỡ, tiếng bước chân hỗn loạn lần lượt tiến vào nội viện, tiếp theo là giọng nói lanh lảnh của thái giám, "Hoàng Hậu giá lâm."
Vương Nhất Bác khóe môi kéo cao, đến rồi!
Vội vàng trở lại chính điện, Vương Nhất Bác đoan chính hành lễ, thần sắc nhàn nhạt nói: "Nhi thần không biết mẫu hậu giá lâm, không thể từ xa tiếp đón, xin mẫu hậu thứ tội.” Vương Nhất Bác nghênh đón Hoàng Hậu ngồi xuống, liền tự giác cáo lỗi.
“Không sao.” Hoàng Hậu ngoài cười trong không cười, “A Chiến đâu, vì sao không thấy bóng dáng?”
“Vương gia chỉ sai người đến nói buổi tối không trở về, nhi thần cũng không biết hành tung của Vương gia.” Vương Nhất Bác theo quy củ đáp.
"A Chiến không tự mình trở về, hay là ngươi cố ý đánh lạc hướng hắn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
ФанфикTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...