Ân Chính đế không nói gì, ánh mắt nặng nề đảo qua mấy người trong đại điện cuối cùng lạc định trên khuôn mặt Tiêu Chiến, “A Chiến, huyết ngọc của ngươi đâu?”
Tiêu Chiến vén áo choàng, thẳng tắp quỳ xuống, "Trong phủ.”
Ân Chính đế đặt huyết ngọc lên bàn, “Ở đâu trong phủ?"
“...Phụ hoàng đây là đang nghi ngờ nhi thần?” Tiêu Chiến khó tin mở to mắt, “Phụ hoàng, việc này nhi thần tuyệt đối không làm!”
Vẻ mặt của hắn quá mức kinh ngạc cùng ủy khuất, Ân Chính đế có một chút do dự, Tiêu Chiến mặc dù làm việc lỗ mãng, từ sau khi thành thân đã thay đổi rất nhiều, ngày thường ăn chơi trác táng, chính sự không một chút hàm hồ, hắn thật sự hướng Thái tử vị cho Tiêu Chiến.
"Huyết ngọc của ngươi ở đâu?” Ân Chính đế dường như đã hạ quyết tâm, hỏi lại.
Tiêu Chiến cắn môi, không cam lòng cúi thấp đầu, đôi mắt đỏ hoe, nghiến răng không cho nước mắt rơi, "Nhi thần oan uổng!"
"Tiêu Chiến." Ân Chính đế có chút không kiên nhẫn, "Trẫm hỏi ngươi một lần cúi, huyết ngọc của ngươi đâu?"
Khăn tay đã thấm máu, hai tay nắm chặt thiết thanh, "Nhi thần xuất chinh, chiến trường rối loạn, trước đó lại dời phủ, nhi thần xác thực chưa từng nhìn qua khối ngọc kia..."
“A Chiến, sao ngươi lại hồ đồ như vậy?" Tiêu Kích cắt ngang lời của Tiêu Chiến, "Phụ hoàng, Ngũ đệ hẳn là bị kẻ khác xúi giục làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, xin Phụ hoàng xử lý nhẹ tay!"
"Tam đệ cũng không cần phải định tội Ngũ đệ nhanh như vậy." Tiêu Tiển khoanh tay nói, "Phụ hoàng, nhi thần cho rằng chuyện này rất kỳ lạ."
Ân Chính đế không kiên nhẫn xoa xoa mi tâm, ngoài cửa đột nhiên có tiếng ồn ào, Tiêu Dung đầu tiên lớn tiếng hỏi: “Ai làm ồn bên ngoài?”
Lý Hàn cúi người bước vào, cẩn thận liếc nhìn Tiêu Chiến đang quỳ. “Hoàng Thượng, chính là Triệu đại nhân mang, mang theo Triệu di nuongu của Lâm Vương phủ...”
Sau khi Tiêu Chiến xuất cung xây phủ, Triệu lão thái thái của Triệu gia lâm bệnh nặng, Triệu Chi Hằng đau khổ cầu khẩn Tiêu Chiến mang Triệu Tình Y điên điên khùng khùng về nhà làm tròn chữ hiếu, còn viết tạ thân ca ngợi Tiêu Chiến về việc này, Tiêu Chiến đối với những người này nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm Triệu Tình Y không trở về phủ.
“Họ đến đây làm gì?” Ân Chính đế cau mày, “Trẫm không rảnh.”
"Triệu đại nhân nói, hắn vì chuyện hành thích hôm nay mà đến." Lý Hàn không dám chậm trễ.
“Phụ hoàng, nhi thần nghĩ Triệu đại nhân tới đây, nhất định có chuyện quan trọng muốn nói, không ngại nghe huynh muội bọn họ nói một lời, sau đó..." Tiêu Dung nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang quỳ. "Bọn họ cùng Ngũ hoàng huynh quan hệ rất tốt, nói không chứng có bằng chứng chứng minh Ngũ hoàng huynh vô tội!"
"Vậy cứ gọi bọn hắn vào đi."
Sau khi huynh muội Triệu thị vào đại sảnh, theo thứ tự cúi đầu hành lễ từng người, Triệu Tình Y sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng trang điểm đầu tóc tinh xảo sạch sẽ, không nhìn ra bộ dáng điên điên khùng khùng của ngày đó, ánh mắt Triệu Tình Y dừng lại trên người Vương Nhất Bác, trong mắt mang theo hận ý ngập trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanfictionTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...