Chương 20

1.1K 103 0
                                    

Hoàng Hậu biết đánh đố Vương Nhất Bác là vô dụng, dứt khoát đẩy ra chủ đề, "Bổn cung nghe nói từ khi ngươi gả đến đây, A Chiến chưa từng sủng hạnh người trong phòng khác, tuy ngươi là chính phi, nhưng chuyên sủng ngươi như thế cũng không phải tốt, ngược lại bị bêu danh ghen tị, mẫu thân ngươi mất sớm, không ai dạy ngươi những điều này là bình thường, ngươi đã gọi Bổn cung một tiếng mẫu hậu, Bổn cung sẽ xem ngươi như nhi tử, cùng ngươi nói những lời này. Ngươi là nam tử, tuy là Địa Khôn, cũng không dễ dàng hoài thai, hôm nay tân hôn yến ngươi ân ái như vậy, cũng phải nắm tốt cơ hội mới được, mọi thứ an ủi A Chiến một chút, không bất công, biết tiến biết lùi, mới có thể lâu dài."

"Lời này của mẫu hậu nhi thần cảm thấy hổ thẹn." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Mặc dù mẫu thân của nhi tử mất sớm, nhưng nhi thần vẫn hiểu rõ những đạo lý này, mẫu hậu tin tức linh thông, tự nhiên biết rõ Vương gia không phải hàng đêm túc trực chỗ nhi thần, cũng không ở trong phòng của nhi thần, đương nhiên nhi thần không thể kiểm soát được Vương gia. Hơn nữa, Vương gia mấy lần bị Trắc phi bên cạnh làm kinh hãi, ban ngày bận rộn, ban đêm không nghỉ ngơi tốt, thần thật sự rất lo lắng."

Lời này của Vương Nhất Bác là đem mình phủi sạch, ngược lại là Triệu Tình Y không giữ được người, Tiêu Chiến ban ngày chính vụ bận rộn, lại ngày ngày đến quân doanh, cũng không thể để cho hắn đêm không thể tới, ban ngày tinh thần bất lực. Chẳng qua lời nói này trộn lẫn dưỡng khí, bất quá y cũng không thể quản nhiều như vậy.

Hoàng Hậu gằn từng chữ, y không muốn cho nàng đắc ý, chính mình bị khinh bỉ! Dù sao cũng không phải bà bà, Vương gia nói, mất hứng liền quay trở về, xảy ra chuyện hắn ôm lấy!

Hoàng Hậu sửng sốt một chút, nàng nghĩ đến những người khác thông qua uống trà, "A Chiến trong phòng không phải còn có hai thị thiếp sao? Chẳng lẽ ở trong phòng các nàng cũng gặp ác mộng?"

"Mẫu hậu có chỗ không biết, Vương gia từng muốn đến gặp nhị vị tỷ tỷ, chẳng qua là các nàng đều nói thân thể không khỏe, Vương gia cũng thông cảm cho nhị vị tỷ tỷ." Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, mất đi nhị vị tỷ tỷ đồng tâm, đúng là có một thời gian dùng cớ thân thể không khỏe mời Tiêu Chiến đến an ủi, Tiêu Chiến có nói một câu: "Sinh bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt, mấy tháng này không cần đến thị tẩm", nói xong liền đuổi đi, đoán chừng trong phòng tức giận đến mặt đều tái mét.

"Chuyện này..." Hoàng Hậu nhất thời không nói nên lời, Vương Nhất Bác lời nói cẩn thận, nàng không tìm ra một tia sai lầm nào, "Nếu đã như vậy...," Hoàng Hậu đặt chén nhỏ trong tay xuống nói, "Người trong phòng nếu không vừa ý, cho A Chiến thêm mấy phòng."

"Tất cả đều do mẫu hậu làm chủ." Vương Nhất Bác nhướng mày nói, "Ngoại trừ Bình Nhạc đường bây giờ không rộng rãi, nhi thần nghĩ có thể chờ xây xong Lâm Vương phủ rồi bàn lại việc này."

"Ngươi nói có lý, nếu ngươi đã đồng ý, vậy Bổn cung sẽ thay ngươi lưu tâm một chút." Hoàng Hậu rất hài lòng với kết thúc này, hai người hàn huyên một chút, Vương Nhất Bác liền rời đi.

Còn cần lưu tâm sao? Vương Nhất Bác từ Vị Ương điện đi ra, trùng hợp lúc mặt trời chiều dần dần chìm xuống phía tây, nếu lúc này tâm của y bình thường, sẽ chậm rãi ngã vào bóng tối,  ý tứ của Hoàng Hậu còn không phải là Tống Gia Di sao, cho dù hai nhà bất hòa, Tống Gia Di khăng khăng như thế, cô nương gia tốt, vô duyên vô cớ làm trễ nãi nhiều năm, không gả sợ là tư thái ngã vài phần.

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ