“Xin đạo trưởng chỉ điểm rõ ràng.” Vương Nhất Bác đứng dậy chắp tay làm lễ, “Xin đạo trưởng cứu phu quân của ta cùng phụ thân và các huynh đệ.” Nghĩ đến giấc mơ đó, hài tử của y, Tiêu Chiến lạnh lùng, chẳng lẽ giấc mơ kia đều là thật... là kiếp trước? Làm thế nào có thể?
"Đừng đừng đừng! Tiểu công tử ngươi, mau đứng dậy!" Đạo sĩ điên từ trên ghế nhảy dựng lên, nói đùa, hắn cũng không gánh nổi đại lễ của y!
“Được rồi, được rồi, xem như vì thiện tâm này của ngươi mà phân thượng.” Đạo sĩ điên thở dài, “Phải nhớ đừng để mất bản tâm, giả là thật mà thật cũng là giả, tùy theo tự nhiên không có chỗ, mệnh cách không nên cưỡng cầu. Tiểu tử ngươi vận khí tốt, chẳng qua vận khí này sẽ không có lần thứ hai." Một câu cuối cùng là nói với Tiêu Chiến.
“Đa tạ đạo trưởng đề điểm.” Mặc dù Vương Nhất Bác không hiểu lắm nhưng vẫn biết điểm dừng, kế tiếp, cần tự y đi tìm hiểu.
"Ngươi cùng nàng quả thật giống nhau." Đạo sĩ điên cười cười. "Nàng sinh được một nhi tử tốt, Sở Ung đế không từ bỏ lời hứa năm đó, tuy nói nàng hồng nhan bạc mệnh, hắn vẫn đối xử tốt với hài tử của nàng, chỉ tiếc..."
"Tiểu công tử, lão đạo cùng ngươi hữu duyên, dược này cho ngươi, hy vọng có thể, gặp dữ hóa lành." Nói xong, đạo sĩ điên đưa cho Vương Nhất Bác bình dược bằng sứ, nhân tiện đảo mắt liếc Tiêu Chiến, "Không có gì có thể cho ngươi, chỉ có một lời khuyên cho tiểu tử ngươi, quý trọng người trước mắt a...” Đạo sĩ điên cười to mang theo gà nướng rời đi.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của đạo sĩ điên đi xuống lầu, như có điều suy nghĩ, đạo sĩ điên một bên hát vang một bên rung đùi đắc ý, cả người như làn khói tan biến khỏi nhã gian.
“Nhất Bác, Nhất Bác!” Tiêu Chiến bất mãn kéo người đang thất thần bên kia, “Đừng suy nghĩ nữa, ngoan.” Nếu sớm biết sẽ khiến y bất an như vậy, có lẽ không nên dung túng đạo sĩ điên kia nói với y những lời này.
“Ca ca, tại sao ngươi lại tin tưởng đạo trưởng kia như vậy?” Nếu như nói vừa rồi còn lo lắng về lời tiên đoán của một đạo sĩ điên, thời gian chén trà này cũng đủ để Vương Nhất Bác phát hiện ra có chỗ không đúng.
Tiêu Chiến đang chia thức ăn cho Vương Nhất Bác tay thoáng dừng lại, cuối cùng thở dài, đặt đũa xuống, hắn vẫy tay với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên ghế bên cạnh hắn, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng. "Không phải ta tin tưởng lão đạo trưởng kia, mà tin tưởng chúng ta."
"Tin tưởng chúng ta?" Có lẽ nằm trong ngực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng thả lỏng không ít.
"Đạo sĩ điên kia nói đơn giản là ba sự kiện quốc gia thiên hạ này, chúng ta sở cầu, vốn là toàn gia mỹ mãn, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, bất luận kiếp trước cơ khổ như thế này, kiếp này cuối cùng là khổ tận cam lai, nay đã gặp dữ hóa lành, chuyện ở kiếp trước không cần phải lo lắng, hiện tại muốn vượt qua cửa ải khó, ngươi càng không cần phải phiền nhiễu, nếu trời có sập xuống, ca ca sẽ thay ngươi chống đỡ."
“Đồ ngốc.” Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên tóc Vương Nhất Bác, “Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không để lại ngươi một mình trên đời này, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, trân trọng ngươi, sủng ái ngươi."
"Ừ." Trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên điềm mật, ngọt ngào rất nhanh đem bất an đè xuống, hắn nói đúng, dù kiếp trước mệnh cách đại hung, đạo sĩ kia vừa rồi có nói đã thay đổi, nếu mệnh cách đã thay đổi, không cần lo lắng nữa.
"Được rồi, nói lâu như vậy, thức ăn đã nguội hết rồi, mau ăn đi, lát nữa ta đưa ngươi đến một nơi." Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác phù chính, tiểu đông tây nhà hắn thật nhạy cảm, đúng là một khắc cũng không thể làm cho người ta buông lỏng cảnh giác, biện pháp tốt nhất là chuyển dời hướng chú ý của y. Đang suy nghĩ miên man, lại múc thêm một chén canh, thổi nhẹ. Sau khi uống hai ngụm, bát canh còn ấm ấm, vừa vặn dùng được, Tiêu Chiến cầm thìa đặt lên môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tuy rằng ngượng ngùng nhưng cũng tiếp nhận, nghĩ nghĩ cũng cầm lấy chén canh, đút cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến buồn cười rồi tiếp nhận, hai người cứ như vậy ta một ngụm ngươi một ngụm mà đút nhau, trong lúc nhất thời bất an hoang mang vừa rồi đều tiêu tán hết chỉ còn lại nhu tình ấm áp vô hạn, cuối xuân thêm một chút ấm áp.
Sau bữa trưa, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác lên một cỗ kiệu, cỗ kiệu kia còn rất vui mừng, tuy chưa ngồi kiệu hoa, nhưng cũng đã từng gặp, đỉnh cổ kiệu không phải màu đỏ của kiệu hoa, mà mang theo màu đỏ sậm, các tua màu đỏ được điểm xuyết bốn góc, chúng lắc lư theo chuyển động của cổ kiệu. Màn kiệu màu đỏ sẫm thêu hoa văn Ngũ Trảo Kim Long, cổ kiệu khá lớn, hai người ngồi vẫn còn dư.
Đi được hai khắc, cổ kiệu dừng lại, Tiêu Chiến đi xuống trước, chỉ để y ở trên cỗ kiệu chờ một lúc, sau đó chính mình vội vàng xuống xe, Vương Nhất Bác ở trên xe ngựa nhàm chán, chẳng qua là không ngừng phỏng đoán Tiêu Chiến dẫn y đi đâu, còn thần thần bí bí như vậy, không cho y mở màn ra xem, khiến người ta càng thêm hiếu kỳ.
Ước chừng là thời gian một chén trà, chợt nghe tiếng Nhất Hỉ hô to bên ngoài “Lạc kiệu!” Sau đó, Quân Cố đến nhấc lên màn kiệu, Vương Nhất Bác không hiểu, vẻ mặt cười trộm như vậy là thế nào?
Sau khi xuống xe ngựa, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một hồi, quả nhiên không tệ. Hẻm nhỏ yên tĩnh, trừ bọn họ ra, căn bản không có người qua lại, cửa sơn màu đỏ, trên cửa treo dải lụa đỏ có dán hai chữ song hỷ, Vương Nhất Bác có chút tâm tình, đây là muốn đưa y tham gia điển lễ thành thân sao?
“Vương phi, ngài đi theo nô tài.” Nhất Hỉ tươi cười nghênh đón Vương phi vào cửa nhỏ.
Vừa mở cửa ra đã thấy đường lát đá cuội, con đường trải thảm đỏ kéo dài đến cuối cùng, hai bên đường đốt hồng sáp dù đang là ban ngày, tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, khắp lối đi đều là một màu đỏ vui mừng, khắp nơi đều dán thiếp hoa song hỷ, Vương Nhất Bác nghĩ, y biết rõ tại sao hôm nay Tiêu Chiến lại để y mặc phi sắc ra ngoài.
Đi đến cuối lang kiều, có một thủy trì, tháng năm mạt thiên dần dần nóng lên, cá bơi từng đàn trong thủy trì, vượt qua thủy trì, Nhất Hỉ cùng Quân Cố lại dẫn y sang bên trái, vẫn là hồng thảm hồng sáp, ngay phía trước là một tòa Thiên Điện, bước vào trong điện, nến đỏ hòa lẫn, chính giữa dán một chữ hỷ, Tiêu Chiến đứng ở chính giữa, đã thay đổi một thân bào tử đỏ sậm, đôi mắt mang theo vui vẻ, nhìn y bước từng bước tiến vào.
"Đây là..." Vương Nhất Bác tận lực làm cho thanh âm của mình không run, nhưng y thực sự quá xúc động.
Hôn lễ Hoàng thất rất phiền phức vô vị, tế thiên, đại lễ tam quỳ cửu tức, nghe một đống lễ nghi phiền phức, sau đó vào phòng tân hôn chờ tân lang, không giống với dân gian, hiện tại Tiêu Chiến rõ ràng là muốn cùng y làm hôn lễ, một hôn lễ chỉ thuộc về bọn họ, không có lễ nghi phức tạp, chỉ có thiên địa, cùng bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!
FanficTên gốc: 殿下嫁到! Tác giả: 西瓜选我我超甜 Thể loại: 🌟Trọng sinh, kiếp trước ngược kiếp này sủng ngọt 🌟Cổ trang, ABO, sinh tử văn, 🌟Kiếp trước ca ca không khiết 🌟Đừng áp đặt lên người thật, ooc. 🚫 Tất cả những truyện tui trans đều chưa xin phép tác giả...