Chương 6

1.8K 147 2
                                    

Vương Nhất Bác hai ngón tay đan vào nhau, nhìn Tiêu Chiến cầu cứu, Tiêu Chiến bất lực thở dài, nhìn vẻ mặt này của y còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa sao? Lúc này, ngược lại là biết rõ tới tìm hắn cầu cứu rồi, "Quân Cố."

Quân Cố đứng phía sau Vương Nhất Bác tiến lên: "Có nô tài."

"Bổn vương cũng rất hiếu kỳ, chỉ mới nửa canh giờ, Vương phi làm sao lại bị thương thành như thế này, các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy?" Tiêu Chiến mày kiếm nhíu chặt, nổi giận đùng đùng.

Quân Cố quỳ xuống: "Nô tài biết tội, không thể thay Vương phi chịu phạt, mới khiến cho Vương phi bị thương. Xin Thái Hậu cùng Vương gia trách phạt." Người này ngược lại rất thông minh, đem hết tội lỗi nhận về mình, vậy mà vừa đúng chỉ ra Vương Nhất Bác bị thương là do chịu phạt.

"Bị phạt?" Quả nhiên, Thái Hậu bắt được trọng điểm. "Vương phi đã làm sai chuyện gì? Ai trừng phạt?"

“Cái này nô tài không dám nói.” Tử bội trong mắt nhìn xuống, không để ý đến Vương Nhất Bác, người đang được ám chỉ đến.

“Ai gia hỏi ngươi thì ngươi cứ nói, tại sao lại không dám!” Thái Hậu nhíu mày.

“Thái Hậu, đều là lỗi của thần.” Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được, quỳ xuống hành lễ, “Hôm nay thần dậy muộn, chậm trễ canh giờ thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu tiểu trừng đại giới(*), là thần bất kính, mới gây ra những cớ sự này, thần biết tội."

(Tiểu trừng đại giới: trừng phạt nhỏ cảnh cáo lớn)

Nội tâm Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho tức giận đến bật cười, rõ ràng Thái Hậu đang muốn bất công thay y. Y lại muốn nhận lỗi về mình. Không biết có phải hắn suy nghĩ nhiều hay không, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác dậy muộn, là vô ý hay cố ý Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn, được rồi, Tiêu Chiến cam chịu số phận quỳ xuống cùng Vương Nhất Bác.

"Thái Hậu bớt giận, việc sáng nay, khụ, là lỗi của tôn nhi." Tiêu Chiến ho nhẹ để che đậy. "Ngày sau sẽ không để xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa."

“Aiz, thôi thôi mau đứng dậy đi.” Mắt thấy Vương Nhất Bác lại thẳng tắp quỳ xuống, Thái Hậu không đành lòng, “Hoàng Hậu là quý vi nhất quốc chi mẫu, nhất định có chút bận tâm thể diện. Ngươi mới đến đây, chịu giáo huấn một chút cũng nên, ngày sau chăm chỉ một chút mới tốt."

"Vâng, thần đã biết." Vương Nhất Bác gật đầu.

“Lưu Cảnh.” Thái Hậu gọi ​​Lưu Cảnh, “Dọn dẹp lầu Giáng Tuyết ở phía đông cho Vương phi nghỉ ngơi một lát.”

"Hà tất phải phiền phức như thế." Tiêu Chiến cười ngăn Lưu Cảnh lại, "Lưu Cảnh cô cô, cứ chiếu cố Thái Hậu nghỉ ngơi." Nói xong liền không để ý sự kinh ngạc của Vương Nhất Bác, trực tiếp ôm ngang người.

"Ha ha, tiểu tôn tử này ở trước mặt Ai gia cũng như vậy, mà thôi, thấy ngươi vừa tân hôn yến nên không cùng ngươi so đo, ngươi cam tâm tình nguyện ôm liền ôm trở về đi." Thái Hậu mỉm cười vui vẻ nhìn khuôn mặt ửng hồng của Vương Nhất Bác, nàng không khỏi nhớ tới năm đó nàng mới vào cung, Tiên đế cũng sủng ái nàng như vậy, chỉ tiếc là.......

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ