Nửa tháng trước, khi Hàn Diệp rời thành Thanh Nam, hàn mai trong phủ tướng quân cũng vừa lúc nở rộ. Những ngày đó, hắn ôm một quyển sách cũ, cầm bút ngồi trên hành lang bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cũng chỉ để có thể quang minh chính đại canh giữ khoảnh khắc Đế Tử Nguyên vội vàng về phủ mỗi ngày.
Dù trời lạnh gió rét, không nói một lời, nhưng hắn cam tâm tình nguyện.
Nhưng lúc này, nhìn Đế Tử Nguyên linh hoạt đẹp đẽ đứng trước mặt hắn, Hàn Diệp cau mày, đi tới trước mặt, nắm lấy cổ tay nàng, tức giận nói "Nàng đến thành Quân Hiến làm gì? Không biết nơi này bây giờ như thế nào sao?"
Không hỏi nàng tại sao lại biết nơi hắn ẩn mình, chỉ nghĩ thành Quân Hiến vốn không phải nơi nàng nên tới, sự điềm tĩnh giữa hai hàng lông mày của thanh niên lập tức bị phá vỡ, chỉ còn lại lo lắng.
Hàn Diệp như thế này a ...
Lạnh lùng trong mắt Đế Tử Nguyên tan đi mấy phần, không hiểu tại sao trong lòng chợt dịu lại. Nàng trở tay nắm lấy tay của Hàn Diệp, đặt cánh hoa vừa nãy đón được vào tay hắn, mắt mày cong cong, gương mặt lạnh lùng mang theo ý cười hiếm thấy "Nghe nói hàn mai mùa này trong thành Quân Hiến rất đẹp, ta đến để ngắm hoa."
Nghe xem nghe xem, đây là loại lý do gì!
Giọng nói trong trẻo lọt vào tai, Hàn Diệp vốn định khuyên răn Đế Tử Nguyên vài câu, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười của nàng, chợt ngẩn người.
Nụ cười duyên dáng xinh tươi, mắt xinh đen trắng sáng ngời.
Hắn chưa từng nhìn thấy Đế Tử Nguyên như vậy.
Khi người đời nói về cái tên Đế Tử Nguyên này, luôn là các từ lặp lại như --- Thái tử phi Đại Tĩnh năm đó, nữ thổ phỉ mấy năm trước ở Tấn Nam, Tĩnh An Hầu quân hiện nay. Đến cả Hàn Diệp cũng quên mất, thật ra nàng chỉ là một đại cô nương mười chín tuổi.
Hắn rất hiếm khi thấy Đế Tử Nguyên như vậy, hiếm khi không biết phải làm sao, đến cả hơi thở cũng nặng nề.
Có lẽ, chỉ có lúc bản thân ở nơi của quân thù, rời xa triều đình, sống chết không rõ, hắn mới có thể nhìn thấy Tử Nguyên như vậy.
Vẻ thận trọng trên mặt Hàn Diệp lộ ra quá rõ, Đế Tử Nguyên nhìn xuống, tay của hai người cách nhau bởi những cánh hoa mịn màng xếp chồng, lại vừa vặn lạ thường.
Trong mắt nàng thoáng qua một cảm xúc không tên, nàng nhẹ nhàng rút tay, chắp sau lưng, dường như vô tình hỏi "Ta như vậy thế nào?"
"Thế nào cái gì?" Hàn Diệp rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, chỉ ngây người ra hỏi.
"Ta để như vậy đi gặp Mạc Thiên, hắn có tin ta là Đại tiểu thư Tây Vân Hoán của Tây gia không?" Đế Tử Nguyên thu lại tươi cười trên mặt, trong phút chốc đã trở lại dáng vẻ lãnh đạm mà Hàn Diệp quen thuộc.
Thì ra là như vậy ... hơi ấm trong tầm tay không còn nữa, Hàn Diệp khẽ thở dài, thu lại bàn tay đơn độc vẫn còn đang cứng ngắc trên không trung, lắc đầu "Không cần như vậy, Tây Vân Hoán lớn lên trong thế gia võ tướng, dáng vẻ ngày thường của nàng ngược lại giống cô ấy hơn."
![](https://img.wattpad.com/cover/291103826-288-k888171.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
General FictionTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm...