Trong điện Càn Nguyên, giọng nói lanh lảnh, trong trẻo vô ngần.
Thần sắc Gia Ninh đế nhất thời dao động, Đế Tử Nguyên như vậy, giống như Thái tổ năm đó chất vấn hắn trong điện Chiêu Nhân.
"Con là đích tử Đại Tĩnh, người kế thừa đại thống danh chính ngôn thuận, tại sao con không thể đăng cơ ngôi vị thiên hạ, nắm quyền Đại Tĩnh?"
Lúc đó, Thái tổ đã trả lời như thế nào? Mười tám năm trước, Thái tổ không nói gì. Chỉ ba tháng sau, trong giây phút hấp hối, đã giao thánh chỉ truyền ngôi và Ngọc tỷ vào tay ông.
"Từ đây, Đại Tĩnh, triều thần, dân chúng giao cho con, trẫm sắp đi xa, chỉ mong con xứng với thiên hạ Đại Tĩnh và tổ tiên Hàn gia, trăm năm sau còn có mặt mũi đến gặp trẫm."
Một lời giao phó, một lời dặn dò nặng nề như vậy.
Mấy chục năm trước, ông tràn đầy tinh thần, chỉ cảm thấy thiên hạ đã nằm trong tay, mấy chục năm sau, Gia Ninh đế sớm đã không còn biết, ông có còn mặt mũi đi gặp Tiên đế đã tha thiết phó thác dặn dò dưới cửu tuyền hay không.
Không chỉ có di chỉ của Thái tổ, khoảnh khắc Đế Tử Nguyên giơ tay, Thông Thiên tỷ lục bảo trên ngón tay nàng cũng lọt vào mắt Gia Ninh đế.
Quyền lực của Đế gia đã được truyền thừa. Gia Ninh đế nặng nề thở dài trong lòng, nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì.
"Ngươi muốn trẫm phê chuẩn ý chỉ của Tiên đế?" Gia Ninh đế nhìn Đế Tử Nguyên đứng dưới long ỷ, chậm rãi đứng dậy, hai mắt rực lửa "Đế Tử Nguyên, ngươi muốn làm Hoàng đế?"
Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt hơi nhướng lên "Nếu thần muốn, Bệ hạ có thể làm gì?"
Giọng Đế Tử Nguyên vừa dứt, tay Gia Ninh đế chắp phía sau chợt nhấc lên, màu mắt trong con ngươi hơi thay đổi, sau đó lại nhẹ nhàng đặt xuống.
Ngoài cửa sổ, Triệu Phúc vốn luôn canh giữ thấy Gia Ninh đế thu lại lệnh giết người, liền nhanh chóng ra hiệu, ánh sáng bạc lạnh lẽo sắc bén xung quanh cũng lặng lẽ rút lui.
Hàng lông mày của Trường Thanh đang đợi ngoài điện Càn Nguyên lạnh đi, sớm đã nắm chặt thiết côn sau lưng.
Những chuyện này đều xảy ra trong chớp mắt, đợi Gia Ninh đế lần nữa lên tiếng, dường như tất cả đều chưa xảy ra.
"Đương nhiên chiếu chỉ của Tiên đế được tính, nhưng trẫm đã nắm quyền mười tám năm, so với di chỉ của Tiên đế, con nối dõi của trẫm càng có tư cách kế thừa đại thống." không đợi Đế Tử Nguyên lên tiếng, ông đã nói "Dù bốn nhi tử của trẫm đã mất ba, nhưng vẫn còn Thập tam hoàng tử Hàn Vân, tuy nó còn nhỏ, nhưng không phải không có khả năng làm trữ quân. Tuy Đế gia ngươi có công nhường thiên hạ, hiện nay còn có công trung quân hộ quốc, thần chính là thần, nếu ngươi bước lên hoàng vị, ngũ hầu năm đó cùng hai nhà Hàn Đế tranh giành thiên hạ cũng sẽ nảy sinh dã tâm chiếm đoạt quyền lực, tám chư hầu trấn giữ giang sơn Hàn thị cũng sẽ dấy lên, Đại Tĩnh ắt sẽ loạn. Chiến tranh ba nước vừa kết thúc, Đại Tĩnh không thể lại rơi vào chiến hỏa, nếu không sẽ có nguy cơ vong quốc. Đế Tử Nguyên, với thân phận là Tĩnh An Hầu quân của Đại Tĩnh và thống soái ba quân, ngươi nên hiểu điều này hơn ai hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficção GeralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm...