Chương 24

842 59 1
                                    

Thành Quân Hiến nằm ở biên giới Tây Bắc, trăm năm qua dù vương triều thay đổi, nơi trọng yếu phòng thủ ở biên cương vẫn chưa từng đổi, những người xây thành năm đó đã xem xét điểm này, xây phủ tướng quân ở cuối thành chủ để phát huy sức lực phòng ngự cuối cùng đến mức hoàn hảo. Chỉ có một đường lớn trong thành có thể chạy thẳng từ ngoài thành đến phủ tướng quân, những đường còn lại nằm rải rác giữa các hộ dân và phủ thương, thành Quân Hiến là thành trì khó công nhất ở Tây Bắc, ngoài tường thành cao vài trượng và con sông bảo vệ ngoài thành, địa hình và kiến trúc phức tạp trong thành cũng là một trong những lý do.

Thế nên chủ tướng Đồ Phong ngoài thành sau khi nhận được mật lệnh từ Liên Lan Thanh, lập tức hạ lệnh chia hai mươi ngàn Thiết giáp quân thành từng nhóm nhỏ, từ khắp các con đường tiến về phủ tướng quân.

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, chỗ dựa đắc lực nhất của Bắc Tần vương và Liên Lan Thanh đã gặp phải cản trở bất ngờ lại vô cùng bi thảm. Mỗi con đường kỵ binh Bắc Tần đi qua đều chôn đầy hỏa dược, hỏa dược bị kích nổ, đoàn ngựa hoảng sợ hất ngã kỵ binh xuống đất, đội quân nhất thời tán loạn.

Đúng lúc này, mấy tiếng rít gào kéo dài nối tiếp nhau nổi lên trong thành, trước khi kỵ binh Bắc Tần kịp hoàn hồn sau vụ nổ, vô số thiết tiễn trên các mái nhà xung quanh bắn tới như tấm lưới dày đặc. Trong chốc lát, vô số kỵ binh Bắc Tần chết dưới móng ngựa và thiết tiễn.

Thành Quân Hiến bị cuốn vào những vụ nổ với tiếng la hét sợ hãi dưới ngọn lửa đỏ rực, người dân Đại Tĩnh vốn ra ngoài vui chơi lễ Sương Lộ ngoại trừ hoảng sợ ban đầu, trong thời gian rất ngắn đã hồi phục, ẩn nấp trong nhà hoặc những nơi an toàn gần đó, rất nhiều thanh niên Đại Tĩnh biết võ công dùng khăn đen che mặt, núp trong góc lặng lẽ đập mấy gậy vào kỵ binh Bắc Tần đang tán loạn.

Đối với những dân chúng sau một năm sống trong run rẩy và chịu nhiều tủi nhục dưới sự chiếm đóng của kẻ thù, giờ phút này, bọn họ đã chờ rất lâu rồi. Gần như ngay lập tức, hòa bình giả tạo được che giấu trong thành trì này một năm qua đã bị dân chúng hai nước không chút lưu tình dùng máu tươi và tàn sát xé ra thành từng mảnh.

Trên đường lớn, tiếng nổ và tiếng la hét ở các con đường xung quanh không ngớt, Đồ Phong một đao chém chết tử sĩ áo đen, lau đi máu tươi văng đầy mặt, trên gương mặt u ám đầy tức giận và bất ngờ.

Trên đường lớn chỉ có vài trăm tử sĩ áo đen, nhưng từng người đều lấy một địch mười, dũng mãnh không biết sợ, đám tử sĩ đột nhiên xuất hiện này giống như bóng ma. Hơn nữa, chuyện chôn hỏa dược khắp thành không phải chuyện ngày một ngày hai, mũi tên bay tới còn dùng tinh thiết tạo thành, khí thế hợp lực tập kích này đến cả đội quân bình thường cũng khó làm được. Đám người này không chỉ là tử sĩ, càng giống như một đội quân hùng mạnh vô song, nếu ngay từ đầu Thi gia có tư binh thế này, trận chiến đoạt thành một năm trước đã không suôn sẻ như vậy!

"Tướng quân, quân doanh truyền đến tin tức, kho lương của chúng ta bị đốt, đã có người thả chiến mã trong lúc hỗn loạn, còn có không ít hắc y nhân lẻn vào quân doanh, bọn họ không chỉ phóng hỏa khắp nơi, còn khiêu khích tàn sát tướng lĩnh trên cấp bách binh đoàn, Nguyên phó tướng nói không thể bỏ mặc an nguy của quân doanh, còn nói Liên tướng quân điều hai mươi ngàn kỵ binh vào thành, hắn không thể tùy tiện dùng quân đóng giữ." tiểu tướng về doanh điều binh cả người toàn vết thương lui về bên cạnh Đồ Phong, vẻ mặt ủ rũ.

[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ