Chương 13

855 60 6
                                    

"Tử Nguyên." Hàn Diệp khẽ gọi, chỉ có hai từ, lại mang chút dư vị trầm thấp.

Đế Tử Nguyên giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hàn Diệp đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng, mang theo ý cười, nghiêm túc gật đầu "Đúng vậy, nàng đã cứu mạng ta, ta nhất định sẽ ghi nhớ, không dám quên."

Hắn nói rồi moi một quả nho đã được lột vỏ từ trong chén sứ đưa tới trước mặt Đế Tử Nguyên. Đế Tử Nguyên nheo mắt, một lần lạ hai lần quen mở miệng ăn vào. Chậc chậc, dáng vẻ này, ngược lại hơi giống sơn đại vương cao ngạo hất cằm sai khiến.

À, suýt nữa thì quên, khuê nữ này đã từng là nữ thổ phỉ ở trại An Lạc mười năm, Hàn Diệp nhất thời nổi tính tốt, chỉ moi ra nội tình mà nàng che giấu.

"Yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ để huynh nguyên vẹn trở về Đồng Quan." Hàn Diệp không tiếp tục truy hỏi những con cờ ngầm của Đế gia, cũng khiến Đế Tử Nguyên giả ngốc nửa ngày thở phào nhẹ nhõm, nàng sờ sờ cằm, nhìn Hàn Diệp nhướng mày "Tang Nham là mật vệ bên cạnh Mạc Thiên cũng không phải chuyện bí mật gì, nếu huynh đã biết Tang Nham ở thành Quân Hiến, hẳn có mang theo người ứng phó tới?" Tang Nham sắp bước vào hàng ngũ tông sư, nếu không cầm chân được gã, có nhiều kế hoạch hơn nữa cũng vô ích.

Uyển Thư và Trường Thanh đều không ở bên cạnh, Quy Tây lại đang giữ Đồng Quan, bên cạnh Đế Tử Nguyên hiện tại không có người để điều động. Nếu không phải để ý bí mật của Quân gia, nàng có thể để Quân thúc và Như Ý đến ngăn chặn Tang Nham ...

Hàn Diệp không đợi nàng nghĩ nhiều, đã gật đầu "Ta mang theo Cát Lợi."

"Cát Lợi? Hắn là ám vệ của huynh? Công phu thế nào?" cái tên mang chút may mắn này làm Đế Tử Nguyên nghĩ ngay đến các tiểu thái giám trong thâm cung nội viện ... cao thủ bên cạnh Hàn Diệp, sao lại đặt tên kiểu này?

"Cát Lợi căn cốt rất tốt, là một kỳ tài luyện võ, hắn tuổi còn nhỏ, trình độ không sánh được với Tang Nham, nhưng đủ cầm chân gã một khoảng thời gian." Hàn Diệp trả lời, búng tay về phía ngoài cửa sổ "Cát Lợi, ra đây bái kiến Tĩnh An Hầu quân."

Hàn Diệp vừa dứt lời, trên hành lang ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một thiếu niên y phục xanh, dáng vẻ tiểu tư, bước đi nhẹ nhàng, thoáng nhìn đã biết là cao thủ, gương mặt thanh tú, nhưng tướng mạo lại có chút nữ tính.

"Cát Lợi bái kiến Hầu quân." thiếu niên nửa quỳ dưới đất, rất quy tắc giữ lễ, giọng hơi lanh lảnh.

Cao thủ bình thường dù có dưới quyền người khác, cũng sẽ không hoàn toàn mất đi ngạo khí, tín phục chủ nhân như vậy. Đế Tử Nguyên còn đang thắc mắc, liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hàn Diệp "Cát Lợi không chỉ là ám vệ, còn là nội thị Đông cung của ta."

Hóa ra đúng là tiểu thái giám trong cung, Đế Tử Nguyên chợt hiểu rõ, phất tay với Cát Lợi "Đứng lên đi, ta không có nhiều quy tắc như vậy, thường ngày cứ tùy ý hành lễ là được."

"Vâng, Hầu quân." Cát Lợi cung kính trả lời, đứng dậy, nhưng không vượt quá nửa bước.

Người từ trong cung ra luôn đặc biệt quan tâm an toàn của chủ tử, trọng hoàng ân, Đế Tử Nguyên là một người đã quen thoải mái, nhắc nhở một chút rồi thôi, cũng lười miễn cưỡng Cát Lợi thay đổi thói quen.

[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ