Chương 82

1K 55 6
                                    

Hàn Diệp tuyệt bút.

Bốn chữ này như sóng to gió lớn ập vào tim, đánh thẳng vào linh hồn, không có lối thoát.

Tuyệt bút để lại ba năm trước, người đó sớm đã chuẩn bị đời này tử biệt.

Đặt nó vào gác xó, thậm chí còn không muốn để người khác biết chút tâm ý cuối cùng này.

Hàn Diệp, những năm qua, ta đã ép chàng đến mức này.

Ba năm trước tử biệt, ba năm sau sinh ly.

Nước mắt rơi trên phong thư không hề báo trước, tay Đế Tử Nguyên run lên bần bật, nghẹn ngào không nói nên lời.

Thiếu niên vì bảo vệ nàng chu toàn mà từng bước thận trọng trên triều đình, hết sức hết lòng vì nàng bước vào tử địa ở Tây Bắc năm đó, và thanh niên hiện giờ chỉ còn lại một thân bệnh tật, hai mắt không thể nhìn thấy, xuất hiện đan xen trước mắt nàng.

Tâm huyết nửa đời chàng cũng chỉ vì nàng, dù Gia Ninh đế ngàn sai vạn sai, chàng có lỗi gì chứ?

Trong điện Chiêu Nhân vài tháng trước, nàng nói với Gia Ninh đế, đời này của nàng và Hàn Diệp không nên như thế này, nhưng cuộc sống của nàng và Hàn Diệp biến đổi thế nào, tại sao phải hỏi Gia Ninh đế?

Đời này của bọn họ, không phụ thiên hạ, triều đình, dân chúng, chỉ phụ lẫn nhau, không có kết quả tốt.

Bọn họ đã phí nửa đời tại đây, dựa vào đâu mà bọn họ phải kết thúc như vậy?

Đế Tử Nguyên khép lại thư tuyệt bút, nhắm mắt thở dài thườn thượt.

Một lúc sau, nàng mở mắt, ánh sáng trong mắt rạng rỡ, quét sạch lạnh lùng suy sụp ba năm qua, hoàn toàn khác với trước lúc vào các, một sự nghiêm nghị không thể bỏ qua.

Nàng đặt lại tờ giấy Quy Nguyên các và thư tuyệt bút của Hàn Diệp vào trong hộp gỗ, suy tư ngổn ngang nhìn nó rồi quay lưng bỏ đi, không quay đầu nhìn lại.

Cánh cổng của Bắc Khuyết các lần nữa mở ra, Đế Tẫn Ngôn vẫn luôn lo lắng đợi ngoài cổng, thấy nàng bước ra, liền tiến lên đón, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy Đế Tử Nguyên.

Vẻ ngoài vẫn như cũ, nhưng Đế Tẫn Ngôn lại nhìn thấy phóng khoáng sức sống và ngang ngược mạnh mẽ trong mắt Đế Tử Nguyên như khi Nhậm An Lạc vào kinh bốn năm trước.

"Tỷ tỷ!" Đế Tẫn Ngôn tiến lên trước, giọng nói mang theo nhẹ nhõm vui mừng.

Đế Tử Nguyên dừng lại, ánh mắt dừng trên mặt hắn, chỉ hỏi "Đệ biết rồi?"

Đế Tẫn Ngôn sửng sốt, liếc nhìn cung điện nơi Hàn Diệp ở trong Đông cung năm đó, nặng nề gật đầu, trong mắt ẩn hiện giọt nước mắt "Đệ biết rồi."

Một câu này mang theo nhẹ nhõm vui mừng khôn tả, như thể già nua cằn cỗi của thiếu niên ba năm qua đã tan biến trong một ngày, trong lòng cũng có cảm giác được gột rửa mọi nặng nề.

Đế Tử Nguyên nhìn mà chua xót, vỗ vỗ vai hắn, rồi cất bước đi.

Đế Tẫn Ngôn gọi nàng lại "Tỷ tỷ, tỷ có phải định đến Thi phủ?"

[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ