Đế Tử Nguyên ngủ một giấc dài trong điện Hoa Ninh, sáng hôm sau vẫn tảo triều như thường lệ, không bỏ sót.
Nàng vẫn là Nhiếp chính vương cứng cỏi nhất của vương triều Đại Tĩnh, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nàng, cũng không ai biết nàng chỉ có thể nhìn người đã chờ đợi ba năm quay về rồi lại rời đi.
Đế Tẫn Ngôn hạ triều liền chạy thẳng đến thượng thư phòng, thúc giục Đế Tử Nguyên đến ngoại ô phía Tây để bắn cung cưỡi ngựa với hắn.
Ngày xuân tươi đẹp, nắng trời vừa phải. Đế Tử Nguyên không muốn làm hắn mất hứng, vừa hay cũng muốn thư giãn, nên gác lại chính sự, đi dạo cùng hắn.
Hai người về phủ Tĩnh An Hầu lấy cung tên thường dùng, lão quản gia tìm một lúc lâu trong kho rồi mới sờ sờ đầu nhận ra, nói một câu "Vài ngày trước, cung tên của thế tử bị đứt dây, đưa đến chỗ công tượng vẫn chưa lấy về."
Đế Tẫn Ngôn từng sống ở Đông cung, từ nhỏ đến lớn có những thứ tốt gì đều để ở đó, hắn quen dùng trường cung của mình, cũng rảnh rỗi nên cả hai quay ngựa đến Đông cung lấy cung tên.
E là cả Đại Tĩnh này chỉ có Đế Tẫn Ngôn mới có thể khiến Đế Tử Nguyên mặc bị giày vò vẫn đi cùng như vậy.
Đến Đông cung, không để Đế Tử Nguyên đợi trong xe ngựa, Đế Tẫn Ngôn kéo nàng vào cung chọn cung tên, lải nhải muốn cho nàng xem Tàng Bảo các của hắn, cũng tặng cho nàng vài món. Đế Tử Nguyên không lay chuyển được hắn, đành nhẫn nhịn cùng hắn đi vào.
Mấy ngày nay, tổng quản Đông cung Lâm Song tình cờ về quê nghỉ dưỡng, hai người đột nhiên đến, khi phó tổng quản Tô Hải nhận được tin tức, sắc mặt trắng bệch bật dậy khỏi ghế mây, trong tay đang nghịch lọ thuốc hít trắng trong suốt, nhất thời nóng đến trượt tay.
Ngày hôm qua Đế Thừa Ân phái người truyền lời, nói muốn vào Đông cung để lấy vài bút tích của tiên Thái tử. Dù sao cũng là quả phụ của tiên Thái tử, lấy một ít di vật cũng không quá đáng, hơn nữa tổng quản vừa lúc đã về quê. Tô Hải híp mắt cười nhận lấy lọ thuốc hít, sáng sớm nay thuận tiện mở cửa cho Đế Thừa Ân, dẫn vào Đông cung qua cửa hông.
Thư phòng của tiên Thái tử ở bên phải Đông cung, phía Bắc là nơi nghỉ ngơi năm đó của thế tử Tĩnh An Hầu, Đông cung lớn như vậy, chắc là sẽ không chạm mặt. Tô Hải vẻ mặt khổ sở vội vàng đến cổng cung đón hai vị Phật lớn, trong lòng không ngừng tự an ủi, cầu xin Bồ tát phù hộ.
"Tỷ, trong Tàng Bảo các của đệ có rất nhiều thứ tốt, tỷ đừng không cam tâm như vậy, lát nữa nhìn trúng thứ gì cũng đừng đỏ mắt ghen tị."
"Đỏ mắt ghen tị vì bảo bối cất giấu của Thị độc* Thái tử, đệ nghĩ tỷ tỷ đệ chưa thấy qua sự đời à?"
*Thị độc: chức quan chính thất phẩm trong viện Hàn Lâm, giữ việc đọc sách cho vua chúa.
Đế Tẫn Ngôn từ nhỏ sống trong Đông cung, nói trắng ra chỉ là thân phận Thị độc, có thể cất giấu trân phẩm gì.
"Ây dô, tỷ, đừng huênh hoang như vậy, sinh thần năm đó của đệ là một trong những chuyện có tiếng trong kinh, mỗi năm Điện hạ đều không bỏ lỡ, năm nào cũng tổ chức sinh thần cho đệ, lễ vật mỗi năm càng hiếm hơn năm trước, Xích Viêm mà đệ cưỡi hiện giờ là Điện hạ tặng đệ năm mười hai tuổi, đó là mã vương trên thảo nguyên Mạc Bắc, năm đó vào kinh đã làm bao công tử thế gia đỏ mắt ghen tị. Lát nữa tỷ cứ chọn, tỷ đệ chúng ta không nói hai lời, chỉ cần cho đệ mượn Thanh Lư vài ngày, tỷ nhìn trúng thứ gì, cứ lấy đi là được." Đế Tẫn Ngôn lải nhải cả đoạn đường, khoe khoang những chuyện của mình hồi đó, đến cuối cùng vẫn không từ bỏ ý định với Thanh Lư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh
Ficción GeneralTác giả: Tinh Linh Thể loại: Ngôn tình, ngược, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm...