Chương 104

936 61 11
                                    

Khói trắng đại mạc, băng tuyết Tây Bắc, mưa bụi Giang Nam, Đế Tử Nguyên đã cùng Lạc Minh Tây đi khắp quốc thổ Đại Tĩnh. Bọn họ niên thiếu vì Đế gia, vào triều vì dân chúng, nhìn lại, hai người đều là thiên hạ tôn quý, nhưng chưa từng đi ngắm nhìn quốc thổ dưới chân bọn họ.

Hai tháng trước, Lạc Minh Tây còn có thể cùng Đế Tử Nguyên ngắm trăng thưởng trà luận đàn, đến nửa tháng gần đây, mỗi ngày y đã hết nửa ngày chìm trong hôn mê, lúc tỉnh lại chỉ có thể suy yếu nằm trên xe ngựa nhìn cảnh vật qua cửa sổ.

Mỗi lần mở mắt tỉnh lại, đều thấy Đế Tử Nguyên bên cạnh. Khi hôn mê, lại không nhìn thấy ánh mắt ngày càng ảm đạm của Đế Tử Nguyên.

Cho đến một ngày, y nắm tay Đế Tử Nguyên đang cho y dùng nhân sâm, suy yếu nhưng kiên quyết nói "Tử Nguyên, từ bỏ đi."

Tay Đế Tử Nguyên dừng lại, mắt rũ xuống, nhưng không lên tiếng.

"Thiên hạ rộng lớn như vậy, không tìm được Linh Triệu sư phụ có lẽ là số mệnh của ta." y vỗ vai Đế Tử Nguyên, giống như an ủi mỗi lần nàng chịu uất ức lúc nhỏ, ánh mắt Lạc Minh Tây bình thản đối diện cái chết "Chúng ta về Tấn Nam đi, ta muốn ăn thử bánh Chiết Vân mà Lạc bá mẫu của muội làm."

Sức khỏe hiện giờ của Lạc Minh Tây, ngay cả một vài từ đơn giản như vậy cũng hao hết sức lực. Tay y rơi khỏi vai Đế Tử Nguyên, được Đế Tử Nguyên giữ chặt giữa không trung.

"Được." nàng siết chặt tay Lạc Minh Tây, bắt gặp đôi mắt đang dần nhắm nghiền của y, thấp giọng hứa với y "Minh Tây, ta đưa huynh về Tấn Nam."

Sau ngày hôm nay, Lạc Minh Tây vẫn luôn hôn mê, hiếm khi tỉnh lại. Đế Tử Nguyên lặng lẽ canh giữ bên cạnh, đọc cho y nghe mấy cuốn sách cổ, không ai biết Lạc Minh Tây đang hôn mê có nghe thấy không, nhưng Đế Tử Nguyên ngày đêm bên cạnh, không dám rời đi.

Đường đi vất vả, Lạc Minh Tây bất ngờ tỉnh dậy khi xe ngựa vào thành Đế Bắc, y nhìn bức tường thành cao ngất, ánh mắt thoáng qua nỗi nhớ.

Vào ngày này, thời hạn ba tháng mà Tịnh Huyền đã hứa với họ, chỉ còn một ngày.

Phu thê Lạc lão tướng quân và Lạc Ngân Huy sớm đã biết tin, trông ngóng trước cửa lớn Lạc phủ, thấy xe ngựa sắp đến, Lạc Minh Tây đã ló mặt, Lạc Ngân Huy không giữ được bình tĩnh chạy đến bên xe, nắm lấy tay y.

"Đại ca!" Lạc Ngân Huy vừa gọi một tiếng, nước mắt đọng trong hai hốc mắt sắp rơi xuống.

Lạc Minh Tây vỗ nhẹ lên đầu nàng cười "Đã là đại cô nương rồi, sao còn giống như tiểu nha đầu vậy." y nắm lấy tay Lạc Ngân Huy xuống xe, bước đến cửa Lạc phủ, bái lạy phụ mẫu đã lâu ngày không gặp.

"Bái kiến phụ thân, mẫu thân." Lạc lão phu nhân đỡ y dậy, hai mắt đỏ hoe, môi run run không thốt nên lời.

Đế Tử Nguyên theo Lạc Minh Tây xuống xe, lặng lẽ đứng một bên, nhìn dáng vẻ đau thương của già trẻ Lạc gia, cảm thấy áy náy không biết phải nói gì.

Vì Đế gia, Lạc Minh Tây xa nhà vào kinh sáu năm, cả Lạc gia một lòng trung thành với Đế gia, lại vì Đế gia mà rơi vào hoàn cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, Đế Tử Nguyên làm sao không hổ thẹn với Lạc lão tướng quân và Lạc lão phu nhân.

[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ